Tôi vùng vẫy muốn thoát khỏi mẹ tôi, không, phải là người lạ đang tóm chặt lấy chân tôi. Sức lực của bà đột nhiên tăng vọt khiến chân tôi đỏ hỏn, và dĩ nhiên là dù tôi có cố gắng vùng vẫy thế nào đi chăng nữa, thì tuyệt nhiên vẫn không thoát khỏi vòng tay của mẹ tôi.
Phía sau, bà dường như đang phải đấu tranh với chính thân thể của mình. Cả người bà đôi lúc bình thường, đôi lúc quặn lại thành một góc hệt như con tôm tươi vậy. Nước mắt tôi chảy ra giàn giụa, là vì đau đớn cũng là vì thấy thương bà vô cùng. Trong không gian hỗn độn ấy, đột ngột bà gào lên một tiếng kinh thiên động địa khiến tôi không sao không thể không bịt tai lại được.
Tôi nhắm chặt con mắt, sợ hãi thu lại thành một cục bùi nhùi. Khi ánh mắt tôi một lần nữa mở ra, con ngươi ngay lập tức tiếp nhận một hình ảnh vô cùng kinh khủng. Khuôn mặt bà đối diện trước mặt tôi, hàm răng mở to hết cỡ khiến nước bọt chảy ra nhễ nhại, con mắt đỏ au nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Và dường như điều đó không phải là không khả thi khi mà bà bất chợt bóp chặt lấy cổ chân tôi với một lực rất mạnh.
Cơn đau ập đến bộ não khiến nó phản xạ thành tiếng. Tôi gào lên hét, nước mắt chảy ra lúc này hoàn toàn là vì cơn đau dữ dội ấy. Tôi gần như muốn tắt thở, cảm giác chân đã bị chặt ra thành một khúc. Tôi gắng gượng giãy dụa kịch liệt, mặc kệ tất cả những thứ xung quanh tôi. Trong cơn điên cuồng đó, tôi nghe thấy một tiếng ầm lớn, đồng thời sức nặng và sức lực đè ép lên chân tôi gần như tan biến đột ngột. Tôi cố gắng mở mắt để nhìn khung cảnh xung quanh, điều cuối cùng mà tôi thấy là hình bóng của một người con trai đô con, và khi ngất xuống, tôi lờ mờ thấy ở phía sau người con trai ấy có mập mờ một dư ảnh người đàn ông trung niên đang tan biến.
Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy bản thân mình nằm trên giường trong tiệm. Tôi lờ đờ ngồi dậy, cả người vì thế mà trở nên đau nhức kinh khủng, nhất là tấm lưng của tôi. Tôi vẫn còn nhớ sự nóng rát mà đêm qua tôi phải trải qua, đó thật sự là một sự trải nghiệm kinh hoàng nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi bước ra ngoài, vừa hay nhìn thấy anh Lâm đang nằm gục trên sofa. Phải rồi, tôi vẫn còn lờ mờ nhớ được có người đã cứu tôi trong giây phút sinh tử ấy, chắc hẳn là anh Lâm rồi! Có lẽ vì chân tôi còn khá đau nên đi vài bước tiếp đã không vững được người mà vô tình ngã xuống. Anh Lâm nghe thấy tiếng động liền sực tỉnh, lo lắng chạy lại đỡ tôi.