Chương 66: Trọng Nam

Tiếng khóc là của một bé gái ước chừng chỉ được độ năm, sáu tuổi. Trước mặt nó là một người phụ nữ có khuôn mặt hốc hác và tiều tụy. Nhìn vẻ bề ngoài, dường như người phụ nữ này không phải là một người lương thiện, thậm chí là những lời mà cô ta phát ra cũng rất khó nghe, chỉ có điều lại có thể cảm nhận được chút ít sự ấm lòng:
“Mày ăn hại quá nên cha mẹ mày với vứt bỏ mày! Chao ôi, cái đứa con trời đánh này. Tao nhặt mày về cũng là quá ngu rồi, sao có thể nhặt mày về được chứ? Trời đất ạ!”
“Thôi thì tao quá ngu đi. Từ giờ mạng mày là mạng của tao. Mạng mày do tao nắm giữ, hiểu chưa? À mày vẫn chưa có tên nhỉ? Vậy tao đặt tên cho mày là Pho. Hiểu chứ? Con bé Pho ăn hại.”
Người phụ nữ nọ nói nhiều đến độ khiến đứa nhỏ phải hiếu kì và ngừng khóc. Nó là đứa trẻ bị cha mẹ ruột bỏ rơi bởi vì là con gái. Cha mẹ nó bỏ nó vì coi thường giới tính của nó. Thời ấy, vì mỗi gia đình chỉ được sinh một con, trong khi tư tưởng lạc hậu là phải sinh con “nối dõi tông đường” rất phổ biến, nên rất nhiều gia đình đã sẵn sàng vứt bỏ đứa con của mình nếu nó là con gái, để nhất quyết sinh con trai cho bằng được. Đứa bé này cũng như thế, là một nạn nhân của tư tưởng cổ hủ, lạc hậu.
Cuộc đời nó đã hoàn toàn bị chấm dứt kể từ khi ba mẹ nó bỏ rơi, vứt nó xuống sông, để nó tự sinh tự diệt. Hiện giờ, mặc dù tuổi thơ nó đã được người ta cứu giúp, nhưng nó không còn là đứa trẻ non nớt, là một thiên thần nhỏ bé nữa, thay vào đó, nó đã biến thành một người khác – một con quỷ mà người đời sau vẫn thường gọi là bà Pho.
Điều đáng sợ nhất không phải nằm ở sự việc đau lòng đó mà lại là một sự thật khiến Kiến Trịnh chưa bao giờ có thể suy nghĩ tới: cha mẹ ruột của bà Pho lại chính là Tưởng Đường và Lâm Thời. Như vậy, Tưởng Trạch chính là em trai ruột của bà Pho. Kiến Trịnh không thể mường tượng nổi rốt cuộc nhân sinh có bao nhiêu sự thật khiến con người ta có thể ngỡ ngàng như thế, có thể là có rất nhiều, nhưng một đời của một con người, được biết tới dù chỉ một lần cũng là hiếm lắm rồi.

Đăng nhận xét