Trong không gian ảm đảm đến đau thương đó đột nhiên vang lên một tiếng chuông rợn người. Từng tiếng một vang ra xa, mang theo luồng khí âm lạnh lẽo, và đem đến một nỗi bất an vô hình cho những người nghe thấy. Thanh âm càng ngày càng dồn dập, thúc đẩy nỗi bất an của những người ở đây dần được lên cao. Âm thanh ấy như muốn giết chết từng người một, không để ai trốn thoát, thậm chí còn chặn đứng cả ý định muốn tháo chạy của một số người.
Bà Pho đứng giữa tứ hớp viện – một vị trí vô cùng tốt đẹp – liên tục rung chuông nhảy múa và phát ra những tiếng kì lạ. Không một ai hiểu bà ta đang nói gì hoặc làm gì, chỉ biết rằng những hành động ấy hoàn toàn không phải thứ tốt lành gì cho cam. Những động tác uốn éo đến sởn lạnh, những câu nói không rõ nghĩa vang lên rợn người, và nhiều thanh âm tạp nham liên tục khuấy động không khí. Thứ hỗn tạp ấy đánh sâu vào tất cả các giác quan của những người ở đây, chỉ trong chốc lát, khung cảnh liền rơi vào trạng thái quỷ dị khó tả.
Nhạc Yến đột ngột cảm thấy toàn thân trì độn mất kiểm soát, cảm tưởng như toàn bộ máu lỏng trong người cô đang bị một thứ gì đó làm cho đóng băng vậy, điều này khiến sức lực của cô gần như tan thành khói. Cô cố gắng để bản thân có thể đưa mũi nhọn của viên đá đập thẳng và ghim sâu vào trong thái dương, nhưng thân thể cô hoàn toàn không có lực. Nhạc Yến thậm chí không thể cử động.
Nhạc Yến không biết rốt cuộc là hiện giờ đang xảy ra chuyện quái gì, nhưng linh tính cô mách bảo đây chẳng phải chuyện lành. Bởi vậy bằng mọi giá, cô đều ép mình chuyển động, nhưng sau cùng cũng chỉ di chuyển được một chút, còn đâu mọi thứ cô làm đều là vô dụng.
Mãi thế, cho tới khi tầm mắt của cô dần dà có sự thay đổi. Khung cảnh một màu trắng xóa từ tuyết bất chợt được thay thế bằng một màu đỏ tươi từ máu. Xung quanh cô được bao phủ một sắc đỏ lạnh gáy. Nhạc Yến không biết nơi này là ở đâu. Cô đứng dậy bước đi, thân thể bằng một cách thần kì nào đó đã trở nên nhẹ bẫng, nên cô cứ đi mãi về một nơi vô định. Sắc đỏ ám lấy Nhạc Yến, như tâm hồn nhuốm máu của cô lúc Nhạc Minh ra đi trước mặt mình vậy, cực kỳ u uất và ảm đạm. Sau đó, Nhạc Yến trông thấy Nhạc Minh, mặc dù chỉ là một thân ảnh, nhưng dáng dấp đó chắn chắn không thể sai!
Nhạc Yến gọi theo Nhạc Minh. Cô như đang níu giữ một tia hi vọng mỏng manh nào do, rằng đây mới là hiện thực, còn ngoài kia vốn dĩ chỉ là một giấc mộng kinh hoàng mà thôi. Nhưng có lẽ suy nghĩ ấy lại là một sai lầm khi mà cảnh tượng cô muốn cho rằng đó chỉ là một giấc mơ lại đang tái diễn trước mặt cô một cách chân thân nhất, ngay chính trong khoảng không gian mà cô muốn nó trở thành hiện thực.