Nhạc Minh chết. Đây là đả kích lớn nhất trong cuộc đời Nhạc Yến. Trong một thời gian ngắn, cô liên tục gặp phải hai lần đả kích: một là khi ba ruột của cô bị người ta hại chết, và cái thứ hai, cũng là cái khủng kiếp nhất đối với cô, Nhạc Minh chết.
Nhạc Yến không chấp nhận được sự thật này. Trong suốt cuộc đời, cô chỉ có duy nhất hai người gần gũi, thương yêu và quý mến cô, đó là ba nuôi của cô, và đứa em trai ruột tội nghiệp này. Cô đã mất ba, tại sao lại mất thêm nó? Cô đã làm gì sai sao, cớ gì ông trời lại trách phạt cô như vậy? Nhạc Yến không hiểu cái cuộc đời chết tiệt này rốt cuộc có ý nghĩa gì. Cô muốn được hạnh phúc, mưu cầu một thứ tốt đẹp về tương lai, chỉ vì thế gian này phải tồn tại hai thái cực: một là người sung sướng và một là người bất hạnh, thì cô không có quyền lựa chọn ư? Thế giới bất công! Một thế giới không đáng sống, đầy rẫy sự bất công. Nhưng... cô cũng bất lực, chỉ vì cô là một con người tầm thường.
Nhạc Yến ôm Nhạc Minh vào lòng mà gào lên khóc lớn, tiếng khàn khàn của người con gái tuyệt vọng đến độ như muốn gục ngã trước cuộc đời ngang trái đầy éo le này, vang lên ảo não khắp không gian núi rừng:
“Nhạc Minh, Nhạc Minh! Tỉnh dậy đi! Đừng bỏ rơi chị mà, làm ơn, đừng bỏ rơi chị! Chị xin lỗi em, đừng oán trách chị, đừng phạt chị như thế. Làm ơn, em tỉnh lại đi, Nhạc Minh!”
Cuối cùng, vẫn là âm dương tách biệt, một người đi và một người ở lại.
“Chị ơi, chị về đi. Bê bê về đi mà. Ở nhà nhiều cháo lắm, ở nhà còn có em, bê bê đừng bỏ rơi em.”