Tiếng đập cửa vang lên phá tan không gian bình lặng, nhưng chỉ được một chốc rồi nhanh chóng im bặt. Nghe thấy tiếng động, vài ba người từ trong tứ hợp viện chạy ra ngó nghiêng xung quanh. Ai nấy đều có một thân hình đô con trông rõ, bắp tay bắp chân nổi cộm cuồn cuộn. Đoạn, không thấy bên ngoài có bất kì động tĩnh nào khả nghi, họ chừa lại một người đứng canh cửa, số còn lại thì quay vào, có lẽ là có việc gì quan trọng hơn thế.
Lúc này, phía mấy cái cây cổ thụ to lớn đằng xa, có hai bóng người lấp sau thân cây khổng lồ, thân cây đủ để che lấp hai chàng thiếu niên tuổi mới lớn.
Nếu không phải vừa nãy Kiến Trịnh nhanh nhảu kéo tay Nhạc Minh, bịt chặt miệng nó chạy đến chỗ này, thì bây giờ chẳng những không cứu được Nhạc Yến mà còn chẳng thể bảo toàn được cái thân.
Tất cả bọn chúng đều là ma quỷ đội lốt người, căn bản không phải là loại dễ đối phó. Ít nhất là như vừa nãy, cả hai đều nhìn thấy những kẻ lực lưỡng này giắt theo cả súng lục bên hông. Sau khi trải qua tình cảnh vừa rồi, Nhạc Minh dường như bình tĩnh hơn. Trong tình cảnh ngỡ tưởng như chỉ có trong phim ảnh, Nhạc Minh muốn cứu Nhạc Yến thì không thể để bản thân mất bình tĩnh được? Chút lí trí ấy, Nhạc Minh nhất định phải có, mà nó cũng không phải một kẻ không biết nghĩ.
Chỉ là trong nhiều tình huống, con người ta không nhất thiết phải vì một thứ gì đó mà có thái độ bình tĩnh trước nguy hiểm, thay vào đó, sợ hãi cũng có thể khiến cho con người thêm bình tĩnh, đó là thứ bình tĩnh giả tạo hoàn mỹ.
Nhạc Minh dựa vào cây, vì quá hốt hoảng mà khẽ trượt xuống. Nó thở dốc, nhưng hơi thở bị kiềm chế đáng kể, nên chỉ phát ra mấy đợt nặng nề không thành tiếng. Kiến Trịnh cũng chẳng khác là bao, có điều do tính cách sẵn có, cậu vẫn có thể yên vị tại cái thời điểm rối ren này.