Nhạc Minh bị đánh thức khỏi dòng hồi tưởng vì tiếng gọi lớn của Kiến Trịnh. Nó nhìn quanh quất, thấy cậu đang đứng ở cửa chờ nó. Nhạc Minh lảo đảo đứng dậy, có lẽ nó đã lạc trong quá khứ lâu quá rồi, nên chân nó tê cứng đến nỗi đứng dậy suýt nữa thì ngã nhào xuống. May sao nó vẫn có Kiến Trịnh. Nãy tới giờ cậu đều chừa rất nhiều thời gian cho nó thơ thẩn. Đợi hẳn đến lúc mà bà bói kia tức đến mức không thèm gọi hai đứa nữa thì cậu mới gọi đánh thức nó dậy. Thấy nó suýt thăng thiên, cậu vội vàng chạy đến đỡ nó một phen.
“Như thằng say rượu không ấy!” Kiến Trịnh đùa.
“Rượu cái đầu nhà mày! Bà bói sao rồi? Bắt đầu được chưa?” Nhạc Minh sốt sắng hỏi.
Kiến Trịnh không nói không rằng dìu nó ra khỏi nhà. Giờ đã vào đầu chiều, áng trời xanh ngắt, lưa thưa vài tia nắng nhàn nhạt. Gió từ đâu vẫn thỉnh thoảng thổi đến khiến Nhạc Minh bất giác dựng đứng chân lông. Nó không thể ngờ bản thân có thể ngồi không trong những bốn, năm tiếng đồng hồ lận đấy! Hẳn nào bây giờ, nó đứng còn không đứng nổi nữa là.
Nhìn ra đằng sân vốn dĩ khá rộng thoáng kia, nó giật mình khi thấy khung cảnh đã thay đổi một cách chóng mặt. Giữa sân trải một chiếc chiếu khá rộng. Trên chiếu trải đầy những tờ tiền vàng mã khác nhau, xen kẽ đâu đó còn có cả tiền thật. Nhưng giá trị tiền có lẽ cũng không lớn lắm, nên mới được trộn lẫn cùng số tiền giấy. Chỉ là hai đứa suy đoán thế thôi, bởi những đồng tiền kia đều không phải tiền Việt.
Dưới chiếu còn có một chiếc mâm đựng ba bát nước, ba chén gạo, nến, nhang, bùa; chỗ khác thì có một chiếc chuông đồng trông khá lớn, một chiếc đao gươm bằng giấy, một lục lạp cũng bằng đồng; và một số vật linh tinh khác mà Kiến Trịnh đều không biết rõ, Nhạc Minh thì lại càng không. Đối diện với tầm mắt của hai đứa còn có một chiếc bàn thờ nhỏ, bày biện cả đống lằng nhằng chẳng kém trên chiếu là bao. Quanh sân thì vẫn như cũ, những ngọn đuốc không được thắp sáng vẫn đứng sừng sững, nối đuôi nhau chạy từ phía cổng bao quát cả sân rộng.