Nhạc Minh ngồi ngẩn ngơ trên chiếu, lòng trĩu nặng, đầu óc miên man quay cuồng, thước ký ức mờ nhạt năm xưa giữa nó và Nhạc Yến cứ một ngày hiện lên, dần dần rõ nét hơn.
Năm ấy, nó bé lắm. Tính ra là nó vừa nhỏ lại vừa thấp, chỉ được cái tướng béo mập thôi. Nhạc Yến cao hơn nó, người hơi gầy, mặt mày trông thì hốc hác, vậy mà đối với nó, cô như là một tảng đá to và vững chãi, sẵn sàng che chắn cho nó trước mọi giông bão cuộc đời.
Lúc ở viện mồ côi, nó chẳng thân được với ai cả. Chắc chủ yếu vì cái tính cách thường hay nổi nóng của nó mà chẳng có đứa nào chịu chơi cùng với nó hết. Nó thường hay quanh quẩn bên chị mình, vòi vĩnh chị chơi hết trò này đến chơi trò khác. Chỉ có điều, chị nó lại chẳng bao giờ là chịu chơi chung với nó cả, mặc cho nó có gào hét đến xót lòng xót dạ.
“Chị nhảy lò cò cùng em đi! Đi mà chị Yến!” Nó giục giã thiết tha.
Vậy mà Nhạc Yến không thèm quan tâm, vẫn cứ ngồi im lìm một chỗ, tay không ngừng đan sợi len này vào sợi len nọ. Len nối tiếp nhau, dần dà tạo thành một đường cong kì lạ.
Buổi đó, nó thật sự cáu giận khi chị chỉ muốn chơi với đống len kia, để nó một mình bơ vơ, chẳng hề quan tâm gì đến nó sất. Ngờ đâu sau này, chiếc mũ len có cục bông nho nhỏ phía trên đầu lại là kỷ vật duy nhất giữa nó và chị nó. Đến giờ, chiếc mũ len vẫn được nó giữ gìn rất cẩn thận và chu đáo. Sau này, nó còn chụp ảnh và đặt làm hình nền điện thoại nữa cơ mà.