Chương 16: Chuyến Đi Không Đường Về

— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Thư sắp bị nghẹt thở đến chết thì đột nhiên Việt mạnh bạo ném cô sang một bên. Thư ôm cổ thất kinh nhìn anh. Thân thể cô va mạnh vào cánh cửa làm tấm kính nứt đi một góc, đến giờ cô có kháng cự cũng vô ích, thân thể của Việt không hiểu sao lại mạnh như Hùng lúc đó. Giây phút này, Thư bỗng nhiên lại nghĩ đến cái chết, một cái chết đau khổ chấm dứt sự đau khổ khác nặng hơn mà nó đã tồn đọng, tích tụ trong mấy ngày qua.
Thư chao đao cố gắng đứng dậy, nhưng vừa mới nâng được một chân lên đã thấy Việt chạy đến điên khùng giật lấy tóc của cô nhấc lên. Từng cơn đau truyền đến bộ não, da đầu sưng tấy, cô dồn hết sức lực hét lên một tiếng. Nước mắt bất giác nhỏ giọt ra từ khóe mắt. Cô đau đớn tột cùng.
Bỗng một tiếng uỳnh vang lên, Việt ngất lịm ra sàn nhà, Thư theo đó mà rơi xuống cùng. Cô biết đây là cơ hội cuối cùng mà bản thân có thể chạy thoát liền khổ sở đứng dậy, đi từng bước nặng nhọc tới cánh cửa phòng ngủ. Đến khi gần tới, cô lại quay lại nhìn thân thể Việt nằm sõng soài ra mặt đất. Cô lại thấy bất an, nếu như Việt tỉnh rồi anh lại nhảy xuống phòng trọ nữa thì sao? Nghĩ vậy, Thư lại lấy hết can đảm của mình đến canh Việt, e dè đá chân vào cánh tay anh, không thấy động tĩnh. Ngay giây sau đó, cô cầm lấy hai cánh tay của Việt dồn hết lực mà kéo anh vào trong nhà, khóa tấm cửa kính ngoài ban công rồi chạy liền một mạch vào phòng ngủ khóa chặt cửa trong.
Thư ngã rạp xuống chiếc giường, tóc tai xõa hết lên chăn ga, trông cô giờ đây tiều tụy đến mức đáng thương. Cô hiện giờ thật sự rất lo sợ, sợ Việt sẽ như Hùng, sợ bản thân lại một lần nữa bị bỏ lại một mình. Khuôn mặt trái xoan của cô cùng lông mi dài cứ cứng đơ ra không chớp. Cô xoay người lại, vớ theo được một chiếc gối ôm, gục đầu ôm chặt lấy khẽ rùng mình mà khóc.
Cả căn trọ trong buổi chiều im lìm đến đáng sợ. Những âm thanh từ bên ngoài truyền vào dường như bị một ma lực nào đó ngăn lại khiến nó không thể phát ra được âm thanh. Trong không khí chỉ vương một mùi hương nhàn nhạt kèm theo đó là hai thân hình một nam một nữ. Nam nằm dưới đất gần như dưới nhà, nữ nằm trên phòng nước mắt ướt gối. Tình cảm sao trông thật thảm thương, khiến người ta không lỡ.

Đăng nhận xét