— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Hai đứa mỗi người một phòng trằn trọc suy nghĩ khiến não như muốn nổ tung. Dị bản Bắc Kim Thang đến giờ vẫn còn đang mơ hồ, không rõ ràng. Việt và Thư thật sự vẫn chưa có tâm trạng để nói chuyện với nhau, một phần vì cần yên tĩnh, một phần vì sự khó xử sau khi trải qua vụ việc ở thành cổ.
Thư buồn rầu ngồi trên chiếc giường bông của khách sạn. Trên tay cô cầm di động đang hiển thị ảnh chụp của cô với Hùng. Cuộc sống thật đau khổ khi không biết người mình thương giờ đang thế nào. Không biết Hùng ở đó có sống tốt hay không.
Thư nhớ tới hồi năm nhất đại học, vẫn là cái buổi khai giảng đầu tiên của cô ở trường Đại học Tổng Hợp hà Nội, cô đã lần đầu tiên gặp Hùng và cả Việt nữa. Đó là lần đầu tiên cô gặp hai đứa chúng nó, chẳng biết tính cách hai thằng con trai này như thế nào nhưng cô lại cảm thấy chúng nó là hai đứa dễ gần.
Lần ấy, cô gặp Hùng đầu tiên. Không khí của buổi khai trường đó rất náo nhiệt, tưng bừng, sinh viên năm hai năm ba đến cả anh chị năm tư năm năm cũng tham gia rất sôi động. Cũng vì như vậy mà giảng đường trở nên đông cứng, trong trí nhớ của cô là vậy. Cô phải chật vật khổ sở để di chuyển, còn chưa tìm được hàng ghế của mình cô đã bị đẩy mà ngã nhào về phía sau. Ngay chính lúc ấy phía sau cô lại là Hùng, cô nhớ rõ như in khuôn mặt lúc đấy của nó: ngơ ngác, ngờ ngợ. Lúc ấy, Thư liên tưởng đến nhân vật Nobita trong bộ truyện tranh Doremon rồi khẽ cười mỉm.
Chẳng biết có phải do hành động này của Thư hay không mà khiến Hùng lúc đó cũng bất giác cười theo. Hai đứa khi ấy như vừa va chạm vào mối tình đầu đời vừa hạnh phúc vừa ngượng nghịu. Lúc đó, thế giới của cô như bị thu vào một không gian nhỏ bé, trong đó có một bông hoa hồng đẹp đẽ nở ra, chỉ có một bông duy nhất thôi nhưng đã chiếm trọn cả thế giới của Thư. Cô chỉ biết lúc đó cô rất ngại, muốn tránh mặt nhưng không muốn tránh, tâm trạng trở nên rối bời, chân bị dính chặt tại chỗ.