Chương 4: Căn Nhà Tồi Tàn

Gà gáy sáng tinh mơ.
Đến đầu một con ngõ chật hẹp, Lý Mão bước xuống võng rồi sai gia nhân về phủ trước, bản thân sẽ về sau. Hướng tầm nhìn tiến sâu vào trong con ngõ, y có chút khó chịu về sự chật hẹp của con ngõ này. Hai người trưởng thành đi qua còn khó, huống chi là còn dựng nhà trong đây?
Còn có, nhà người đàn bà kia thực sự rất khó tìm, y phải đi dò la khắp nơi mới biết được một chút thông tin, rồi dựa vào đó mà truy ra nơi người đàn bà ấy đang ở.
Khéo léo luồn lách đi vào bên trong con ngõ, y thực sự cảm thấy thật khó khăn. Đường phủ đầy rêu xanh, ban nãy lại mới mưa xong, nếu đi không cẩn thận có khi sẽ bị ngã. Hai bên bờ tường bám đầy đất, bùn đen nhão nhoẹt trét đầy trên tường, hay nói đúng hơn là dùng bùn để tạm bợ đắp lên. Y phải vừa đi vừa nhìn trước ngó sau, chỉ cần sơ ý một chút là trượt chân liền. Bên dưới đất cũng lầy lội không kém, đường đi không được gọn gàng sạch sẽ như ngoài kia mà dính đầy bùn nhão trộn thêm cát, đi đất dính đế guốc khiến việc di chuyển của y bị hạn chế không ít.
Tiến sâu vào trong một chút, Lý Mão mới thoáng thấy được một ổ rơm rạ cỡ lớn khuất sau con ngõ eo hẹp. Bất chợt, một mùi vừa hôi vừa hắc xộc lên cánh mũi khiến y nhăn mặt. Nó mang một mùi ẩm mốc khiến con người ta khó chịu, lại vương thêm mùi bùn tanh tanh, càng làm cho y cảm thấy khó ngửi. Lý Mão khựng lại một chút, sau cũng làm như không có chuyện gì mà bước tiếp.
Căn nhà lá tồi tàn là thứ đầu tiên đập vào mắt y. Nó chỉ có thể hình dung bằng mấy chữ “xập xệ đến đáng thương”. Căn nhà chính xác chỉ là một đống rơm được phủ lên mấy cái cọc, không hơn không kém. Phía trên và hai bên được lợp tạm bằng lá khô, chất thêm đống rơm vàng đã úa nâu đen để che nắng che mưa. Phần mái nhà có vài chỗ do nước mưa làm mục nát mà bốc mùi. Phía dưới chân nhà ẩm mốc, tạo ra không ít giòi bọ trắng lúc nhúc, đã thế lại chảy thứ nước hôi hám tởm lợm. Xung quanh nhà cũng đầy ruồi nhặng bay tứ tung làm cho Lý Mão không kìm được suy nghĩ.

Đăng nhận xét