Chương 3: Xác Chết Giữa Đồng

Hơn một tháng sau…
Đứa nhỏ uể oải đi từng bước dọc theo bờ đê, tay vung vẩy chiếc giỏ đan bằng mây đã ngả một màu nâu thẫm. Ánh nắng chói chang chiếu thẳng vào mắt càng làm nó cảm thấy tồi tệ, hàng mí dính chặt vào nhau, nương theo trí nhớ mà lờ đờ đi đến xém hụt chân mấy lần.
“Mẹ ơi… con đi chơi với tụi bạn được không?”
Đứa nhóc thì thào nói, cơ thể vật vờ lên xuống như con ma đói, lẽo đẽo theo sau mẹ từ nãy tới giờ, không lúc nào là không phàn nàn cả. Mồ hôi mồ kê nhễ nhại đến ướt nhẹp lưng áo, tiếng ve kêu ra rả khiến nó chỉ muốn chạy nhảy cùng chúng bạn. Đã thế mùi ẩm mốc cứ không ngừng xộc lên đầu mũi, tuy không ảnh hưởng gì to tát nhưng cũng phần nào hạ thấp sự hào hứng ban đầu.
“Mày cứ trốn đi chơi đi, rồi về coi mẹ lại cho mày một trận!”
Mẹ nó đi đằng trước, quay đầu lại mắng yêu đứa nhỏ, miệng cười khì khì vì bộ dáng ngốc nghếch của trẻ con. Đứa nhóc trề môi ra vì chán, miệng lẩm bẩm hát mấy câu đồng dao.

Đăng nhận xét