Chương 2: Chiếc Chuông Gió

Bảy năm sau, trong một mùa hạ đầy nắng đỏ, đứa trẻ sáu tháng tuổi năm nào đã lên bảy tuổi rưỡi. Nhóc sống trong một căn nhà lợp ngói đỏ mới, sân trước một khoảng rộng vô chừng. Căn nhà thoáng khí và sạch sẽ, để đám nhóc choai choai chơi đùa phải gọi là hết sảy. Tính cách của nhóc cũng không phải dạng yếu ớt, để nhóc chơi cùng bọn con trai thì thôi rồi. Gia nhân sợ nhóc ngã bị thương nặng, về biết nói sao với ông chủ, nên cứ vác thân đuổi theo nhóc không dám ngừng.
“Cô chủ ơi! Cháu chạy chậm lại chút! Coi chừng kẻo ngã đấy.”
Con bé vẫn chạy đáo để. Bởi nhỏ cùng đám bạn đang chơi đuổi bắt mà. Tuy vậy chỉ được một thoáng qua, khi ánh nắng mặt trời trở nên gay gắt, chúng nó liền dừng lại vì mồ hôi tuôn ra nhễ nhại. Nhỏ mệt muốn đứt cả hơi. Ngồi tụm năm tụm bảy ở cái hiên trước nhà, chúng lại ríu ra ríu rít bàn tán cái quái gì đó. Gia nhân người cả một đống mỡ, được phen thở hồng hộc lấy hơi dưỡng sức. Bác ta cực ghét mấy đứa bạn của cô chủ tới chơi, bởi chúng quậy phá phải gọi là lanh tanh bành. Sau cùng, vẫn là để bác phải bắt tay lau dọn cả căn nhà một lần nữa mới khổ.
Chưa kịp nghỉ ngơi hồi sức, đám trẻ con lại nhao nhao chạy nhảy tung tăng khắp sân nhà. Chúng còn cả gan vào hẳn trong nhà của Tri phủ khiến gia nhân gào thét chúng mãi đến độ khàn cả tiếng cũng vô dụng. Ngó nghiêng một hồi lâu, gia nhân cũng để mất tích luôn dấu vết của cô chủ rồi.
Có đứa hét to: “Bà già đi bắt trẻ con!”
Đoạn, nó chạy nhảy ngắm nghía khắp nơi để tìm người đi trốn. Trùng hợp thay, câu nói kia vô tình miêu tả đúng một người đang loăng quăng khắp nơi tìm con nít. Cái thân ục ịch dãi nắng phừng đỏ chật vật đi tìm cô chủ nhỏ của mình.

Đăng nhận xét