Chương 5: Quân Ngu Mục

Sáng. Dù mới bắt đầu một ngày nhưng cái nóng mùa hạ đã thấm nhuần vào da thịt. Trời đã nóng bức là thế, ngồi không học hành lại càng trở nên bức bối hơn, cốt là do cái giọng đưa đẩy kia của giáo viên. Su ngủ gục mấy lần rồi, may mà còn được cún Ki liếm mặt gọi dậy, không thôi là chết với giáo viên khó tính này.
Những đứa trẻ ở đây cũng phải gọi là rất quậy phá, chẳng có mấy đứa là chăm học đâu. Su vừa vào nên chẳng quen được ai, thêm cả cái tính không bạo gan, nên cả buổi học chẳng mở miệng lấy một câu.
Bình yên là thế, nhưng không kéo dài được lâu, Su bỗng dưng bị thầy giáo ghim. Nói thẳng ra là tại cún Ki vô duyên vô cớ sủa ầm ĩ trong giờ nên Su trở thành cái dằm trong mắt thầy. Thầy quát Su một trận rồi có ý định bắt Su chịu phạt. May thay có lớp trưởng nói đỡ, cậu mới có thể thoát một kiếp từ thầy.
“Cảm ơn nhé.” Su quay sang nói khẽ.
“Ừ.” Lớp trưởng lạnh nhạt đáp trả.
Tay cậu vẫn đang giữ chặt mõm Ki. Hôm nay nó ăn phải cái gì mà sủa nhiều ghê gớm, khiến cậu suýt soát phải đứng cả buổi học. Cậu quay xuống nhìn nó, thấy nó cứ đăm đăm nhìn về hướng cửa sổ mà sủa, bất giác cậu cũng nhìn về đó. Chính ra là chẳng có cái gì đâu, ngoài những sợi gì đó đen nhánh cứ bay lất phất. Su bỗng giật thốt, những sợi đó có thể là tóc mà, nhưng mà nếu là tóc người thì chuyện này quá bất khả thi rồi.

Đăng nhận xét