Chương 5: Màu Đen Vơi Cạn

Đạt sợ chết. Cho dù trong thời điểm cuối cùng của cuộc đời, anh cũng nhất định phải tìm đâu đó cho mình một cơ hội sống. Sự thật là Đạt không kịp chạy đến cánh cửa kia, hoặc là có kịp chạy đến và mở cửa, thì sau cùng vẫn không có thời gian để chạy thoát cơn sóng tử thần này. Bởi vậy, Đạt dời lực chú ý lên cánh cửa, ngó nghiêng quanh mình, hòng tìm một thứ gì đó có thể cầm cự được sự sống cho mình. Trời quả không phụ anh, ngay cạnh thanh treo tường này là một cái bàn trang điểm, cạnh bàn trang điểm có để một bình dưỡng khí!
Đạt như mèo vớ được cá, lập tức bắt lấy cái bình, đưa mặt nạ lên miệng. Thời gian không chờ đợi ai, một loạt hành động của anh tưởng như vội vàng đến sốt vó, nhưng thật chất chẳng dư thừa chút đỉnh nào, ngay khi loạt hành động kết thúc, sóng đánh một cái mạnh vào cửa kính. Kính lập tức bị một lực lớn làm cho vỡ tan tành.
Nước tràn vào trong phòng, khỏe khoắn cuốn đi những đồ vật cỏn con, lại ngoan cố giữ mình thật lâu trong phòng. Không những cuốn lộn xộn đồ vật có ở trong phòng lên, mà sóng còn lũ lượt mang theo những bộ phận cơ thể người vào trong phòng. Chính xác tất cả những gì mà sóng mang từ ngoài vào đều là bộ phận cơ thể người bị đứt lìa, tuyệt nhiên không có bất kì một cơ thể người nào còn nguyên vẹn cả. Vết đứt lại không hề ngay thẳng như thịt bị thái bởi dao, mà vết đứt rất thô sơ tựa thịt bị người khác xé cái xoẹt vậy. Khung cảnh bên trong phòng quy chung lại là vô cùng ngổn ngang.
Đạt cố gắng cầm mặt nạ dưỡng khí áp mạnh vào miệng của mình, vùng vẫy đến bên cửa chính. Anh một tay nắm mặt nạ, một tay nắm lấy tay nắm cửa. Đạt hít một hơi thật sâu, sau đó thả mặt nạ dưỡng khí ra, dùng nốt tay kia nắm chặt tay nắm cửa, dốc hết sức lực mà kéo cánh cửa chính ra. Vì đang ở trong môi trường nước nên việc mở cánh cửa cũng không dễ dàng gì cho cam, tuy vậy sau cùng, anh vẫn thành công mở được cánh cửa chính về phía mình. Căn phòng có lỗ thông tức khắc khiến toàn bộ nước thi nhau tuôn òng ọc, cuốn theo cả Đạt và toàn bộ vật chất có trong phòng ra ngoài. Đạt lộn mấy vòng trước khi tiếp đất. Sau khi định thần, anh nhanh chóng lại đến đóng chặt cánh cửa chính lại.
Cùng thời điểm, một cơn sóng khác xé gió phi thẳng vào trong căn phòng, đập mạnh vào cửa tạo nên một tiếng động khá lớn. May thay, Đạt kịp thời đóng cửa trước khi cơn sóng kia lao vào, thành công ngăn cản được sức mạnh kinh khủng của nó. Thời gian trôi một cách chóng vánh. Đạt chưa kịp lấy lại hơi thì một lực lớn đã đánh bay anh về một phía, ngã rầm lên bức tường tàu. Mới đó, tàu lại quay được nửa vòng rồi!
Lúc Đạt mở mắt, tiếp nhận khung cảnh xung quanh, không ngờ lại thấy Chuyền và Ngọc ở phía hàng lang nhỏ. Chuyền thấy Đạt liền sốt sắng, dựa vào thể chất của mình, nó liền dứt khoát kéo anh về.

Đăng nhận xét