Chương 1: Kẻ Trỗi Dậy

Trời nắng gắt. Gió thổi nóng bức. Hàng cây rì rào đưa đẩy, mỗi lúc một nhanh, như thể đang chạy đua với dòng người phía dưới: ba tên to con, một tên ốm nhom. Chúng thi nhau rượt, đạp bay những chiếc lá rụng, bay lên rồi lại rơi xuống. Thở không nổi nhưng chúng vẫn cố chạy. Mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, tắm nước mặn dưới ánh nắng gay gắt của cái hè tháng 6.
Tên ốm nhom thở hồng hộc, thận đau đến mức muốn bung ra cả máu, nhưng hắn vẫn lì lợm cố chạy. Một là tiếp tục chạy và chạy, hoặc là dừng bước và bị đám to con kia mỗi đứa một thốc. Chúng khỏe, nhưng được cái to lớn. Hắn yếu, nhưng được cái mảnh mai. Hắn dễ dàng luồn lách qua những cái cây xanh rì và nhảy phốc lên để vượt chướng ngại vật như thể một vị thần. Cũng phải, hắn chính là thần. Vị thần lừa lọc.
Mây trong treo lơ lửng trên những ngọn cây lâu năm. Thân cây sần sùi, có tuổi từ mấy chục năm đổ về trước. Ve thừa dịp trú ngụ, đến trưa hè, kêu lên từng tiếng đinh tai nhức óc. Cánh rừng phía Tây, chẳng một ai dám bén mảng tới vào những ngày đầu hạ, được mệnh danh là nơi cấm địa của dân làng phía Đông. Không phải là vì khu rừng đáng sợ, mà là vì những con ve trong rừng gây khiếp sợ, ngày ngày vang lên hồi chuông xuyên thẳng vào màng não người dân không ngớt suốt cái nắng hè oi ả. Và một điều bật mí thêm, người dân không thường xuyên đi qua khu rừng phía Tây là bởi, ve ở đây còn biết cắn người.
Chúng cắn đau như ong chích, vết thương sau khi bị cắn còn sưng mủ lên một cách khiếp đảm. Vì chủng ve chỉ có ở làng Ưng Phủ này, nên dân chẳng dám đụng tới, chúng đều là tiền, là thần tài ban phước cho dân cả đấy. Ưng Phúc nổi tiếng với vẻ đẹp kỳ bí bên dòng sông U Linh phía Nam, thác nước tình yêu lãng mạn bên núi non trùng điệp phía Đông, và sự hoang sơ lẫn số lượng ve nhiều chủng loại nhất bên khu rừng phía Tây. Hôm kia Ưng Phúc lại đón một đợt khách du lịch mới, trong đó, có kẻ ốm nhom đang chạy dưới rừng cây rì rào trong gió kia.
Hắn là kẻ chuyên đi lừa tiền những người nhẹ dạ cả tin, chẳng là đi đêm nhiều có ngày gặp ma, hắn vô tình vớ phải dân xã hội đen. Vì thế mà giờ này, dưới rừng cây, hắn đang bị một đám côn đồ vây bắt đến tận cùng. Hắn trốn về cái làng hẻo lánh đây, vốn ngỡ tưởng rằng chúng sẽ  chẳng tìm ra, nhưng hắn đã quá sai lầm và coi thường bọn dân xã hội đen này.
Sức lực của hắn dường như có giới hạn, cả quãng đường chạy, không biết bao nhiêu lần là hắn sắp sửa vấp té. Mà kể ra thì hắn cũng tài thật, cái độ lì phải gọi là mức thượng thừa, có bằng chết ra đấy cũng chạy thà hơn phải dừng lại. Và hắn ngã, ngã sõng soài ra thảm lá. Mất cả đôi đường, chính xác là hắn phải nhận lấy hai lựa chọn cùng một lúc: phải chạy và phải ăn đòn. Ba tên to con bước đến, nhổ vào hắn một bọt nước nhớp, miệng chửi thề:

Đăng nhận xét