Con tàu đồ sộ lênh đênh trên mặt nước, giữa một khoảng biển mênh mông như vô tận. Trời hãy còn vương chút nắng đỏ au của buổi chiều tà, khoảng không bình lặng với vài cánh chim chao liệng, cùng cánh buồm giương cao đón gió lùa vào. Thời tiết se se lạnh của buổi đầu thu. Con tàu hiên ngang xé toạc cái lạnh ẩm của gió biển mà tiến về phía trước.
Tàu được xây dựng to hơn hẳn một chiếc máy bay thông thường, vậy mà chạy trên biển khơi, tàu nhìn từ xa chỉ tựa một đốm nâu kì lạ. Càng tiến về gần con tàu này, tiếng người vọng ra lại càng rõ hơn, thậm chí là ồn ã. Tiếng sóng tấp vào mạn tàu, khơi gợi một âm thanh gai người, điên đảo khiến người khác phải cảm thấy chóng vánh, dạ dày nén ép như muốn trào ngược hết cả lên.
Người đàn ông đương đứng một mình trước mạn tàu, giương mắt nhìn ra xa, như đang suy tư một điều vẩn vơ nào đó, lại bị cơn sóng dồn dập của biển khơi đánh vào, làm cho suýt nữa thì nôn mửa. Còn chưa kịp định hình, sóng lớn lần nữa tấp vào mạnh hơn, tàu thoáng chốc hơi liệng, dáng dấp người đàn ông cũng hơi nghiêng, cuối cùng thì gập người xuống thành tàu, nôn thốc nôn tháo bữa ăn ban trưa. Bãi nhầy cứ thế rơi thành dải xuống biển, biển xanh tiếp nhận một lượng lớn bãi thức ăn vàng khè, bao gồm cả dịch dạ dầy. Suốt thế, cuối cùng người đàn ông bị vắt đến kiệt sức, ngả người về sau, gục xuống mà dựa vào mạn tàu.
Phía xa xa có đám người đứng ha hả cười, có người còn lấy điện thoại nháy một tấm làm kỷ niệm. Đoạn, có một người phụ nữ bước ra, với lấy tay của người đàn ông nọ mà dìu vào bên trong tàu. Mặt mày cô có chút khó chịu, bước chân rõ nhanh, mặc kệ người đàn ông cố gắng lết mình theo.
Tiếng sóng vồn vã xen cùng tiếng người huyên náo, cảnh vật một hồi lại tựa như cũ. Có điều ngay tại vị trí mà người đàn ông vừa rồi thắt gan thắt ruột trút toàn bộ bãi nhầy ấy, có một đống dịch đen ngòm lùng sục thu gom rồi bao quanh lại, ngấu nghiến như muốn nuốt chửng toàn bộ thứ ô uế ấy. Hẳn là đến khi không còn lại cái gì nữa, nó mới chuyển mình bơi theo con tàu. Men theo thành tàu, thứ đen sì không rõ danh mạo này tiến sâu vào bên trong. Nó lả lướt gắng gượng né tránh những cú giáng trời từ bàn chân con người một cách chật vật, nhưng vận may có lẽ không đến với nó, sau cùng nó bị một cái bàn chân to đùng dẫm lấy.
Nhưng nó không chết mà men theo gót chân tiến lên phía trên. Người nọ như cảm thấy ngứa ngáy những nơi mà nó đi qua, liền dừng lại mà oằn mình gãi ngứa. Trong vài giây mất cảnh giác, nó trườn thẳng vào miệng, tiến sâu đến thực quản người nọ. Thứ sinh vật đen ngòm ấy di chuyển vào trong lục phủ ngũ tạng của một người nào đó không rõ, chỉ biết rằng người này là một thủy thủ của đoàn tàu này.