Y Phương rét run người. Nếu không phải vì mẹ, cô sẽ không bao giờ mạo hiểm quay trở lại miếu Ông Sơn. Ngôi miếu này quả thực tồn tại thứ gì đó không sạch sẽ, thứ vốn không thể lí giải bởi nhận thức của nhân loại.
Mấy giây sau đó, Y Phương thấy bức tượng đối diện mình bỗng nứt toác ra, những mảng rỉ sét rơi ào ào xuống. Lớp vảy đóng trên con mắt bức tượng cũng tách lớp, để lộ phía sau là một con ngươi đen sâu hoắm. Con mắt nhìn trực diện về phía Y Phương, rõ ràng là có linh hồn.
Y Phương cảm thấy thân thể mình nhẹ bẫng và tầm mắt đột ngột tối sầm lại.
Khuôn mặt cô đau rát vì những hạt nước tát liên hồi, cơn đau đánh thức cô choàng mở mắt.
Quang cảnh xung quanh Y Phương thay đổi, trước mắt cô tầm một trăm mét, giờ đã là một căn nhà cấp bốn nhỏ bé. Bấy giờ, xung quanh cô toàn nước là nước. Nước dâng cao đến tận đầu gối. Dòng nước mát lạnh chạm vào da thịt khiến cô thanh tỉnh hơn một chút.
Y Phương nhận ra căn nhà này, đây chính xác là căn nhà của bố mẹ cô, nhưng của mười bốn năm về trước. Căn nhà xập xệ, tàn tạ vô cùng. Năm đó nhà cô nghèo, không phải nhất cái xóm thì cũng là hạng nghèo xếp thứ nhì.