Chương 2: Lời Nói Sẽ Giết Chết Tín Ngưỡng

Y Phương nhìn ngôi miếu mười mấy năm trời vẫn giữ nguyên tình trạng như thế, là một ngôi miếu tàn tạ đáng thương vô cùng. Đó là một khu vực gần như bị che phủ bởi tán cây lớn, và dải rong rêu xanh rì nhiều tuổi đời. Diện tích ngôi miếu không quá độ một căn nhà cấp bốn nhỏ và nghèo, bên ngoài có cổng vào đã bị rêu phong chiếm cứ, bên trong có bậc thềm năm bước, trước cửa là một lư hương kích thước lớn đã ố vàng, sứt mẻ.
Y Phương nắm chặt lấy balo, hít một hơi thật sâu, rồi dứt khoát bước vào cổng. Không hiểu bằng một cảm giác nào đó, cô không thích ngôi miếu này một chút nào. Nó không mang đến một nguồn âm khí nặng nề nhưng cảm tưởng nơi này không khí như bị rút cạn vậy, cô không thể thở được khi bước vào đây.
Y Phương gỡ balo xuống, bên trong ắp đầy hoa quả, bánh kẹo và nến nhang. Cô đốt ba ngọn nhang cắm vào lư hương trước cửa, bày ra chút bánh kẹo và đứng lẩm bẩm.
Trời sinh từ bé cô không phải là một người am hiểu về tâm linh, càng không phải là một người theo chân chủ nghĩa duy tâm. Lẽ đó, Y Phương cũng chỉ biết lẩm bẩm một vài câu đơn giả, dạng: “Cầu trời khấn phật, cầu phước bình an.”
Đoạn, Y Phương đi vào trong miếu. Trong miếu, khắp nơi đều giăng đầy mạng nhện. Trần miếu được làm từ gỗ lim, trải qua dòng thời gian bạc bẽo vô tình, gỗ đã bị mục ruỗng vài chỗ, thủng vài nơi để ánh sáng chen lấn chui vào. Ngôi miếu nhìn chung có vẻ không quá u ám, nhưng cô vẫn bất giác rùng mình.
Ở giữa ngôi miếu có một bức tượng kì lạ, chính diện cô là một người phụ nữ, cũng không chính xác lắm, mà đúng hơn đó là một thiếu nữ đúc bằng đồng. Màu tượng dính bẩn đã ngả hết sang màu đen đặc. Xếp xung quanh bức tượng chính diện Y Phương còn có bốn bức tượng khác quây vào thành vòng tròn. Mỗi bức tượng đều có hình dáng khác nhau, cao thấp, to nhỏ, khuôn mặt có lẽ cũng khác, nhưng đều có điểm chung là độ tuổi hẳn từ mười tám đến hai mươi, và đều đeo một chiếc băng rôn bên tay trái.

Đăng nhận xét