7 hải lí trước con tàu hiên ngang đồ sộ là một vòng xoáy cực lớn, sâu hoắm dưới lòng biển sâu. Giông tố không biết nổi lên tự bao giờ. Gió sinh sóng đánh dồn dập vào mạn tàu khiến tàu không ngừng chao đảo. Vòng xoáy có sức ảnh hưởng vô vùng lớn, con tàu như mất phương hướng mà cứ từ từ bị cuốn về phía trước, lại được gió liên tục mang sóng đẩy tới, tiếp lực khiến con tàu ngày một gần hố sâu tử thần hơn. Khung cảnh trở nên nguy cấp hơn bao giờ hết. Bên ngoài tàu là sức mạnh lớn lao của biển cả, bên trong tàu là sinh lực cùng cực của con người.
Hỗn loạn nhanh chóng diễn ra trên tàu, hành khách tranh đua lao đến khu vực an toàn để tìm đồ cứu trợ, trong tình thế khốn quẫn đó, vì tính mạng quý giá của mình, họ sẵn sàng chà đạp lên nhau. Số lượng hành khách lại không hề nhỏ, bởi đây vốn dĩ là một con tàu du lịch. Hiện tại trên tàu, ước lượng có đến hơn bốn trăm khách du lịch. Mặt khác, số thủy thủ lại đếm trên đầu ngón tay, quả thực không thể tránh khỏi việc hỗn loạn mất kiểm soát. Tình thế loạn càng trở nên loạn hơn!
Căn phòng ngập tràn ánh sáng đỏ tươi từ chuông cảnh báo nằm sâu trong hành lang tối tăm của chiếc tàu, vẫn có một thủy đoàn vì say sóng mà mất sức đến kiệt quệ. Bên ngoài liên tục truyền vào những âm thanh ồn ã của khách du lịch khiến người nọ cảm thấy vô cùng bất an và bồn chồn, mặc dù bản thân thật sự chẳng thể làm gì hơn ngoài việc nằm chết im tại chỗ. Nhưng sự cấp bách vô hình vẫn bủa vây lấy anh, cuối cùng, người đàn ông này trở mình, gắng gượng đứng dậy.
Đạt lảo đảo tiến từng bước đến cánh cửa phía trước, tầm nhìn của anh giờ cuồng quay như cối xay gió vậy. Chật vật một hồi, anh mới có thể chạm được vào cánh cửa mà mạnh mẽ mở nó ra. Sau đó, lập tức một âm thanh loảng xoảng rất lớn vang lên, khiến anh bất giác phải giật mình.
Đạt nhìn về phía trước, nơi đó có một chiếc xe lăn bị đổ, và bên cạnh là một lão già có thân hình béo ụ. Hẳn là lão ta bị tật ở chân nên mới phải ngồi trên chiếc xe lăn đó. Bấy giờ, xe lăn đổ, lão ta ngã sõng soài ra đất, lết thân bò trông đáng thương vô cùng. Lúc Đạt định tiến đến giúp lão ta, lại nhận thấy có một đứa trẻ bị dáng dấp của lão che khuất từ từ đứng dậy, có lẽ là mang tâm lí hoảng loạn trước hoàn cảnh như bao người, nó không màng nhân tình mà liên hồi giật chân kéo về. Nhưng sức nó hình như không đủ, tay lão già vẫn nắm chặt lấy chân thằng bé.
Đạt không rõ hai người họ có mối quan hệ như thế nào, nhưng bổn phận của anh là chăm sóc khách du lịch, nên Đạt nhanh chóng bước đến với ý định hòa giải. Nào ngờ, anh vừa mới bước được mấy bước đã phải đứng khựng lại vì cảnh tượng man rợ trước mặt mình.