Chương 5: Thần Linh Cũng Cần Siêu Độ

Y Phương ngơ ngác nhìn chúng, rồi lại ngẩng đầu lên nhìn bức tượng trước mặt. Nó tan rã. Tan rã theo đúng nghĩa. Bức tượng biến thành những hạt bụi mỏng rồi hòa vào trong không khí. Hai con mắt trên tay cô cũng tương tự vậy, biến thành những hạt bụi mịn từ khi nào.
Năm bức tượng hiện tại chỉ còn bốn. Bốn bức tượng này vẫn lặng lẽ nằm đó, như vô tận với thời gian, để lại mình cô trong cõi vĩnh hằng.
Y Phương không biết bản thân đã xảy ra chuyện gì, càng không biết vừa nãy có chuyện gì xảy ra. Những chuyện vừa rồi như một thoáng qua, làm cô có chút không tin nổi. Cô thinh lặng như người mất hồn, cho tới khi một âm thanh vang lên sau lưng đánh thức cô về thực tại:
“Y Phương!”
Y Phương quay ngoặt lại, liền nhìn thấy ba mình. Chính xác là ba, khuôn mặt chững chạc, đôi mắt kiên định, và làn da nhăn nhúm. Cô như một đứa trẻ, vô thức chạy về phía ba, ôm chặt lấy.
“Con… con…” Giọng cô run rẩy.

Đăng nhận xét