Hành lang này đích xác là một cái lỗ thông từ phía dưới lên phía trên, từ căn cứ dưới lòng đất lên trên mặt đất mà thôi. Một vài khoảng đầu của hành lang được đào tạo thành một vài căn phòng nên có sửa sang, còn đâu phần lớn phần còn lại hành lang chỉ như một cái lỗ thông, toàn đất là đất. Nhưng hiện giờ không một ai quan tâm đến điều đó cả, dòng người vội vã chen đua chạy trốn lên phía trên, hàng trăm mũi tên điên cuồng phóng theo sau lưng họ.
Người chết là điều không thể tránh khỏi, nhưng lũ ma quỷ kia lại man rợ đến tột độ, chúng bắn tên nhất định sẽ ngắm trúng vào đầu. Người nào bị hạ gục bởi một mũi tên khác vị trí đầu chúng sẽ không nương tay mà bắn mũi tên thứ hai trúng đầu. Chúng đều coi người như một tấm bia, mà đầu chính là vị trí tâm bia!
Đạt không hiểu chúng tại sao lại phải cố chấp mà bắn thẳng vào đầu, càng không hiểu tại sao một tổ chức cũng rất lớn như vậy, mà phần đa lại đều thi nhau chạy trốn trước sự rượt đuổi của lũ man rợ kia!
Nhưng anh không có thời gian để suy nghĩ, điều quan trong hơn tất thảy là phải thoát khỏi tình cảnh khốn nạn hiện giờ, và rời hòn đảo quái quỷ này càng sớm càng tốt!
Trong cuộc đua với sinh tử, bất kể một ai cũng không dám lơ là chểnh mảng. Bằng toàn bộ sức lực của mình, cả đám đã thấy được ánh sáng xa xăm phía trước. Lũ mgười đội lốt quỷ kia vì phải dừng lại mà ngắm cung bắn tên nên bị bỏ lại khá xa về phía sau. Đạt như thấy được hi vọng trong đêm tối, dán chặt mắt vào nguồn sáng duy nhất kia. Tầm mắt anh hiện lên những bóng người khổ sở như anh, điên cuồng chạy về phía ánh sáng. Những bóng dáng bé nhỏ chạy náo loạn, càng minh chứng cho sự tình, rằng con người thật nhỏ bé, cũng thật là to lớn!
Phụt!