Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Su và bà cô đã dốc hết toàn bộ sức lực đi về hướng chỉ dẫn của bà già. Đó là đường đi tới vùng núi phía Bắc với những ngọn núi lởm chởm. Theo sự phòng hộ của bà, hai người cùng một cún cuối cùng cũng thành công đến được điểm cuối cùng. Đó cũng là một căn hầm khá nhỏ, không gian tương đối hẹp, dùng cho một người trú thì tạm ổn. Tuy trong hầm không có bất kì một vật tư nào nhưng nó đủ để tạm giữ mạng những người có mặt ở đây.
Căn hầm nặng nề đóng vào, chắn ngang những xác sống cuồng chiến. Cún Ki bị thương nặng, vừa vào hầm đã ngã gục xuống đất. Su hoảng loạn chạy đến xem, lại bị bà cô hàng xóm giữ lại:
“Cẩn thận! Cún của cháu bị những con quái vật kia cắn rồi.”
Su nấc thành tiếng, nước mắt khẽ lăn dài trên gò má. Bà già tiến đến phía cún, giọng hơi khàn nói:
“Nào! Có gì đâu mà phải khóc? Ai mà biết được, bằng phép màu nào đó, động vật không bị biến đổi thì sao?”
Su đứng không vững, mếu máo nói: