Màn đêm buông xuống. Hàng loạt xác sống la cà khắp ngóc ngách làng Ưng Phúc. Chúng đang tìm kiếm những con mồi còn sống, sẽ giựt bung một mảng thịt trên cổ họ, hoặc ăn sạch những miếng thịt còn tươi sống. Cũng có thể là chẳng may, những con mồi đó sẽ có thể thoát thân được. Một đêm mất ngủ. Những người còn lại phải sống trong cái cảnh lay lắt và lo sợ, chẳng một ai biết họ thế nào, chẳng một ai biết họ ra sao.
Khi ánh bình minh dần ló dạng, cũng là lúc một ngày mới bắt đầu.
Người phụ nữ mắt lồi ra ngoài, vướng theo mấy sợi dây máu hay thần kinh gì đó, nên giữ lại được nhãn cầu, chỉ là nhãn cầu bị treo lủng lẳng, trông cực kỳ đáng sợ. Người phụ này như đánh hơi được điều gì đó, cố gắng trèo lên căn nhà sàn trước mặt cho bằng được. Có điều vì không nhìn thấy đường, nên cô ta loay hoay mãi ở cánh cửa sổ cạnh bậc cầu thang đi lên. Mà ở phía trong cánh cửa gỗ đó, có hai bóng hình đang rui rúc ở một góc nhà.
Bé Su sợ hãi, lấy một tay bịt chặt miệng mình, một tay bị chặt miệng của cún Ki. Từ trường trở về nhà, Su đã phải vất vả và hoảng sợ đến chừng nào, vậy mà khi thành công về tới, cậu bé lại chẳng thấy ba mẹ của mình ở đâu cả. Su vẫn là một đứa nhóc, làm sao có thể chống chọi được với đám xác sống hung hăng này được, thậm chí là phải tự mình sinh tồn vì cả đoạn đường chẳng gặp lấy một người sống nào.
Tưởng chừng như Su sắp sửa òa khóc lên, nhưng cậu lại kịp kiềm chế được thứ cảm xúc sợ sệt của mỗi đứa trẻ khi phải trải qua tình thế đáng sợ, bởi ít nhất cậu cũng phải bảo vệ được cho chú cún đáng thương giống như cậu chứ. Su đã nghĩ vậy. Dù cho cái thân của cả chủ và cún đều bị thương đến mức tàn tạ, cậu vẫn nhớ đến và bảo vệ thứ mình trân quý.
Quái vật ngoài kia sẽ không thể đẩy lùi ý nghĩ của Su. Nó đã tìm thấy cách đi lên nhà bằng những bậc thang kia rồi. Từng bước ì ạch của nó khiến tim cậu nhóc trực muốn nhảy khỏi lồng ngực. Nó tiến tới gần, càng ngày càng gần. Ki trong tay cậu đã sẵn lòng nhảy bổ và cắn xé nó tức thì ngay khi nó lộ diện. Su nghe thấy rõ cả tiếng tim đập thình thịch lẫn tiếng thở nặng nhọc của mình. Cậu ôm chặt Ki trên tay, nhất quyết không cho nó làm bất cứ một hành động nguy hiểm nào. Quái vật dần lộ diện.