Chương 1: Năm Người Đeo Băng Rôn Đen

Y Phương đăm chiêu nhìn áng trời thăm thẳm, những đám mây trắng muốt một màu, tầm nhìn bị cản bởi vài tán lá đung đưa, và suy ngẫm một chút điều kì lạ. Khi con người đứng trước bờ vực của sự tuyệt vọng, người ta sẽ muốn kí thác sinh mệnh của mình lên một thứ huyền bí nào đó, chỉ mong với sức mạnh siêu nhiên, bờ vực kia sẽ đột ngột biến thành một thảm cỏ xanh mướt. Và cô cũng vậy.
Y Phương năm nay hai sáu tuổi, là giảng viên của một trường đại học công lập lớn, công tác đến cuối tháng này là được nửa năm. Đầu tháng, cô nhận được một cuộc điện thoại từ gia đình, vốn đang sinh hoạt trên thành phố nên ba mẹ dưới quê gọi điện hỏi thăm cũng chẳng có gì lạ, chỉ là cuộc điện thoại đó lại không phải để thăm hỏi như vốn dĩ. Ba gọi điện, nói, mẹ cô được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, vừa nhập viện mấy tiếng trước.
Y Phương nghe như trời sắp đổ, đến mức cô không thể suy nghĩ được thêm điều gì, liền cấp tốc xin nghỉ về quê trong ngày. Nhà cô không phải khá giả, nhưng nói là nghèo không có của ăn của để thì không đúng, suốt đoạn đường đi, cô vẫn không hiểu tại sao mẹ lại để bệnh tình trầm trọng đến thế? Cô không tài nào hiểu được, cũng không có thời gian để hỏi.
Lúc về quê, mẹ cô đã tỉnh lại rồi. Cả căn phòng tràn đầy mùi thuốc sát trùng và tiếng khóc âm ỉ của mẹ. Cô nhìn mẹ không nói lên lời, cảm giác như cả thế giới bị xé nát, từng chút một đau đớn.
Bác sĩ nói, mẹ cô chỉ còn sống được cùng lắm là nửa tháng nữa, gia đình nên chuẩn bị sẵn tinh thần. Khi đó, cô chỉ thấy tầm mắt mình mờ nhòa đi rõ rệt, thanh âm bên tai dần nhạt nhòa, sau cùng cô cũng chẳng nghe thấy bác sĩ nói được gì nữa.
Ba cô mới qua bốn hôm mà tóc bạc trắng, khuôn mặt phờ phạc, dáng người như thể một kẻ hành khất khổ sở lang bạt. Cô không trách móc ba giấu mình, cũng chẳng có sức đi hỏi vì sao ba mẹ lại không nói cho cô biết, bởi trong đầu cô hiện tại có mỗi một điều: mẹ chỉ sống được nửa tháng nữa.

Đăng nhận xét