Anh Lâm mừng rỡ thay tôi, nhẹ giọng đáp:
“Thím sao rồi? Có ổn không? Đi, anh lai em đến thăm thím.”
Anh vừa dứt lời, tôi đã đứng phắt dậy, đồng thời xua tay nói:
“Không sao. Mẹ em vẫn ổn anh ạ. Để em tự đi một mình, anh ở đây chăm sóc cho chú đi.”
Không để anh thốt lên một câu nói nào nữa, tôi liền lấy chiếc áo khoác mỏng rồi nhanh chóng chạy ra ngoài viện. Trời về khuya, giờ này tôi cũng chẳng biết phải làm cách nào để trở về tiệm của anh Lâm nữa: taxi thì không có, xe riêng cũng chẳng không. Tôi tự thầm nhủ rằng mình có thể chạy bộ từ viện về tiệm mất khoảng 4 - 5 tiếng đồng hồ gì đó. Nhưng ý định này liền bị tôi gạt bỏ vì căn bản nó chẳng khả thi chút nào. Mất gần một phút đứng như trời chồng, đột ngột tôi thấy anh Lâm từ trong bệnh viện chạy ra.
Vừa tới chỗ tôi, anh đã cau mặt nói: