Chuyện này càng ngày càng trở nên quái đản, khi mà những gì chúng tôi phải đối mặt lại liên quan đến tính mạng. Tôi thật sự cảm thấy vô cùng sợ hãi, tất cả mọi thứ xảy ra xung quanh đều mơ hồ đến mù tịt. Những gì tôi có thể làm được bây giờ là cầu mong một điều may mắn nào đó sẽ bất chợt xảy đến.
Thử hỏi lại xem, tại sao Vũ Uyên lại quay trở về sau tám năm vĩnh biệt? Theo tôi suy đoán, từ những sự việc bắt đầu từ chính bản thân mình, tôi thấy một mục đích hãi hùng mà cô ta sắp sửa thực hiện: cướp xác hồi sinh. Nghe sao mà thấy nó phản khoa học hết sức, nhưng những gì mà tôi đã phải trải qua vốn khoa học cũng chẳng giải thích nổi. Mà hơn tất thảy, Vũ Uyên thật sự đã trở về.
Có điều, nếu mục đích của cô ta đơn giản chỉ là vậy thì tại sao càng ngày lại càng có nhiều người vướng vào chuyện
chuyện quái dị này. Thậm chí vì nó mà có khả năng sẽ mất mạng. Tôi vẫn không dám khẳng định bất kỳ một suy đoán nào là đúng, bởi suy cho cùng tất cả chỉ là đoán mà thôi.
Xe dừng lại tại bệnh viện thành phố. Sau một hồi tìm phòng bệnh, chúng tôi đã đứng trước bệnh nhân muốn gặp - ba anh Lâm. Những gì hiện lên trong mắt tôi thật sự khiến tôi không dám đối diện. Ba anh Lâm nằm trên giường bệnh bất tỉnh, đầu quấn băng trắng, một phần tay chân và mình cũng có băng trắng quấn theo. Anh Lâm nấc giọng, ngồi xuống chạm vào cánh tay ba mà nói:
“Ba… ba mau tỉnh lại nhé! Con… con…”