Chương 5: Một Ngày Đã Qua

Đến khi tôi tỉnh lại thì đã thấy bản thân nằm ở trong tiệm của anh Lâm. Chẳng biết tôi trở về bằng cách nào, nhưng nhìn thấy anh Lâm ở bên cạnh, tôi cảm thấy mọi thứ gần như trôi vào dĩ vãng rồi. Tôi cố gắng nhoài người trở dậy, nhưng sức lực tôi gần như bị rút kiệt, chưa lên được phân nửa đã ngã gục xuống. Anh Lâm thấy tôi tỉnh dậy, lo lắng chạy đến hỏi han:
“Kỳ Anh! Em không sao chứ? Có chuyện gì xảy ra vậy?”
Tôi cũng không rõ là chuyện gì đang xảy ra, bất lực đến nỗi bật khóc, nước mắt kìm nén suốt cả chặng đường chảy ra ròng rã khiến bộ mặt tôi trông vô cùng thảm thương. Thấy tôi khóc, anh Lâm lại càng cuống cuồng hơn, chạy đến lấy vạt áo lau khóe mắt tôi rồi nói:
“Mày mà khóc nữa là tao đuổi ra ngoài luôn đấy! Đừng có khóc! Kẻo tao ngồi khóc theo giờ.”
Nghe vậy, tôi gắng gượng im tiếng, nhưng nước mắt không tự chủ mà vẫn cứ nhỏ giọt. Chỉ là tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, thời gian ngắn vừa rồi đối với tôi kéo dài như cả thập kỷ vậy. Một thập kỷ vô cùng huyễn hoặc và kinh khủng. Tôi chưa bao giờ muốn ngửi mùi nhang khói như lúc này, chỉ là tự dưng nghĩ về nó nên tâm trạng mới có thể ổn định hơn một chút. Tôi biết bản thân cần phải bình tĩnh, thời gian ngắn hạn, sự việc chưa thành, nhất định phải tìm hiểu những chuyện quái quỷ xảy ra từ cái lúc mơ thấy cơn ác mộng khủng khiếp đó.
Anh Lâm lấy cho tôi một ly nước. Tôi nhận lấy rồi uống một chốc hết sạch. Ngoài trời bây giờ đã có chút tia nắng của bình minh, có lẽ là anh Lâm đã tìm thấy tôi ngay trong đêm bằng một cách nào đó. Vì vậy mà tôi liền lên tiếng hỏi:

Đăng nhận xét