Chương 2: Người Khuất Mặt

Từ sau khi gặp ác mộng đó, cứ mỗi khi tôi ngủ trưa tại tiệm là y như rằng lại gặp phải, riết thành ra bản thân lại ghét ngủ trưa. Mấy ngày nay người cũng mệt mỏi hẳn, chẳng biết có nên đi chùa hương để tâm hồn nó thanh thản hay không nữa. Mấy lần tôi muốn kể chuyện này cho anh Lâm để hỏi chuyện về chiếc rương kia, nhưng lại chẳng dám hỏi, dường như trong hòm rương đó có thứ gì quan trọng với anh lắm nên thành ra cũng ngại lời.
Hôm nay là ngày giỗ của ba. Ba mất kể từ khi mẹ sinh ra tôi. Ngoài di ảnh ra thì tôi chưa từng gặp ông lấy một lần. Mới sáng sớm tinh mơ mà mẹ đã gọi điện giục về nhà, tôi mệt lả người chuẩn bị quần áo rồi tạm biệt anh Lâm.
“Thế anh không đi thật à?” Tôi gấp quần áo lại, hỏi anh Lâm.
Mẹ biết tôi “ăn bám” tiệm anh Lâm hơn một tuần qua, lúc gọi điện liền bảo tôi nói với anh một tiếng, nếu có về giỗ được thì cùng anh về. Ba anh năm nay bận rộn ở bên nước ngoài, vì lý do bất khả kháng nên không về kịp. Anh Lâm cũng muốn đi lắm nhưng có lẽ vì mấy người hàng xóm quanh nhà nên từ chối hoài.
“Không đi mà! Lượn nhanh.” Anh Lâm không biểu cảm, tay lướt những đường nét trên giấy vẽ mà trả lời.
Sắp xếp hết đống quần áo trong chiếc tủ bị độc chiếm, tôi xách nó ra ngoài. Trước khi lên thành phố, không quên chào anh Lâm một tiếng:

Đăng nhận xét