Chương 1: Rương Góc Tiệm

Mẹ tôi là một người vô cùng mê tín, trong suốt mười năm qua, trong nhà không lúc nào là không có mùi của nhang cả. Có lẽ bởi vì bà là một thầy pháp, cái nghề gắn liền với bà kể từ khi ba tôi mất vào mười năm trước. Tôi thì lại trái ngược với bà, quỷ quái ma cỏ gì không rõ, chỉ biết rằng trần đời này người mới là sinh vật đáng sợ mà thôi. Nhưng mà nói ra trông cũng thật hài, bản thân tôi lại cảm thấy khá tự hào khi có một người mẹ phù thủy vô cùng giỏi giang. Mấy thứ gọi là phép thuật hay tà thuật gì đó chẳng bao giờ làm khó được bà. Thử tưởng tượng xem, một người trần mắt thịt lại có thể bay lơ lửng trên không trung dưới sự chỉ đạo của ngón tay bà, thì khi chứng kiến ai lấy chẳng thấy bà ngầu cho được. Nhưng mà tôi ghét mùi nhang lắm, vì vậy, mấy ngày nay không có về nhà gặp bà. Hiện giờ, tôi đang túc trực tại tiệm của anh họ.
Anh họ tôi tên là Vũ Lâm, trong giới thiết kế trang phục, không ai là không biết đến anh cả. Ai nấy đều xem anh là dân máu mặt, kể ra cũng bởi thân hình anh đô con, bắp tay bắp chân cứ phải gọi là cuồn cuộn. Nhưng tính anh Lâm hiền lành lắm, chẳng thấy xô xát đẫm máu gì với ai bao giờ.
Mấy năm trước đây, anh là một nhà thiết kế lớn, chuyên thiết kế những trang phục đắt giá cho các nhãn hàng nổi tiếng. Phía sau sự thành công của nhãn hàng, hẳn là không thể không kể đến cái tên Vũ Lâm. Bản thân anh cũng rất thích cái công việc này, nhưng không hiểu vì sao năm đó anh lại quyết định nghỉ rồi quay trở về nông thôn mở tiệm bán quần áo.
Sự tình bên trong tôi không rõ, chỉ nhớ được đôi chút vài điều bản thân còn ấn tượng cái lúc anh trở về. Toàn thân anh xuất hiện nhiều vết đỏ, thậm chí những cái vệt đó còn ứa ra cả máu, khuôn mặt thì phờ phạc như người mất hồn. Nếu không phải chính anh mở miệng là không bị đánh thì người nhà ai nấy cũng nghĩ vậy.
Tôi nằm chễm chệ trên cái võng đung đưa, buông lời hỏi anh Lâm đang phác thảo trang phục mới:
“Trong cái rương báu vật của anh có chứa cái gì vậy? Cho em biết đi!”

Đăng nhận xét