Đoàn người trong làng xếp thành hai hàng dài ngoằng, có vẻ như ở đây đã tập trung hết toàn bộ người trong làng. Không biết “thần bói” nơi này tài giỏi như thế nào, nhưng với khí thế này, chắc hẳn là danh bất hư truyền!
Trước lúc hai đứa lên tạm trú ở ngôi làng đã cảm thấy người dân ở đây ăn mặc rất cổ quái rồi, bây giờ nhìn kỹ thì quả thực như vậy. Trai làng ăn vận hệt như người nguyên thủy, toàn thân chỉ có đúng phần hạ bộ là có vải. Nữ trong làng thì có phần kín đáo hơn, già trẻ đều khoác lên mình những mảnh lụa được xếp chồng chéo nhau, có điều lạ là toàn bộ lụa đều chỉ mang một màu xám ngoét. Nói thật thì nơi này khiến con người ta sinh ra một cảm giác rất lo sợ và bất an, hệt như đang ở một nơi tiềm tàng rất nhiều mối nguy hiểm chết người, điển hình là các hủ tục man rợ.
Lại được đằng kia, nơi chiếu trải rộng khắp sân, hai con người lắc như điên cuồng cùng tiếng chuông ngân vang rùng mình, không khỏi làm người ngoài thấy hãi hùng. Bất chợt, một tiếng rầm vang lên khiến Nhạc Minh giật bắn mình. Tầm mắt nó đang hướng về phía sân. Tiếng động được phát ra từ người đàn bà kỳ quái mà chúng dân thường hay gọi là “thần bói” kia. Hẳn bà ta cũng là một thầy bói có tiếng tăm nên mới có thần thái tự tin, không ngần ngại mà đập tay xuống bàn tỏ vẻ uy quyền đến thế. Bà ta đanh giọng nói:
“Nhà ngươi bị quỷ ám theo rồi! Nó là một con quỷ vô cùng tinh ranh và ma mãnh. Nếu ngươi bỏ mặc nó lộng hành, chắc chắn nhà ngươi sẽ gặp đại loạn!”
Đương nhiên những lời bà ta nói chỉ có Kiến Trịnh là nghe hiểu, còn Nhạc Minh gần như là mù tịt đến bất lực. Nó tò mò quay sang gặng hỏi:
“Bà ta nói cái gì vậy? Mẹ kiếp! Chả hiểu cái con mẹ gì hết! Xì xà xì xồ!”