Gà gáy sáng tinh mơ, Kiến Trịnh thức dậy theo đồng hồ sinh học, chỉ là lại chậm gần tiếng, có lẽ là do múi giờ của hai nơi khác nhau. Cậu nhìn quanh quất. Đây là một không gian khá nhỏ và chật hẹp, bốn bức tường xung quanh chắc được làm bằng đất đỏ trộn rơm rạ. Có thể nói nơi này trông khá lạc hậu, tuy nhiên còn mang dáng vẻ của thời hiện đại, bởi trên bức tường đối diện cậu có một chiếc đồng hồ nâu sẫm đang chạy tích tắc.
Kiến Trịnh đánh thức Nhạc Minh dậy. Nó mở hờ mắt ra nhìn xung quanh. Đoạn, Nhạc Minh ngồi dậy, doay doay mắt rồi nói với cậu:
“Này Trịnh! Bây giờ tao với mày nên làm gì đây? Chẳng lẽ là bắt xe về? Hay là du lịch một vòng?”
Có lẽ đối với Nhạc Minh, việc Nhạc Yến không lời mà từ biệt là chuyện không đáng quan ngại. Nó sẽ cho rằng đó chỉ là một trong những sự lựa chọn trong cuộc đời của cô, và căn bản là không có một chút nguy hiểm nào. Nhưng đối với cậu thì lại là đằng khác. Suốt quãng thời gian qua, Kiến Trịnh đều phải chứng kiến mọi hiểm nguy mà Nhạc Yến phải đeo mang. Đó không chỉ là một cuộc đời nghiệt ngã mà còn là một khúc mắc lớn trong lòng của cậu, được hình thành không biết tự lúc nào, tồn tại ngay bây giờ, và còn sau nữa nữa...
Kiến Trịnh nghĩ ngợi một lát rồi trả lời:
“Không biết! Nhưng tao cảm thấy không yên tâm cho lắm, trong lòng cứ luôn dấy lên một nỗi bất an khác thường. Tao thật sự muốn làm một điều gì đó, có lẽ phải tìm thấy chị ấy!”