Mặc dù ngồi trên tàu hỏa có phần xóc nẩy không mấy dễ chịu, nhưng có lẽ là vì bản thân đã quá mệt mỏi mà Kiến Trịnh ngủ những sáu tiếng đồng hồ mới dậy. Lúc thức giấc, trời đã sáng trưng luôn rồi. Kiến Trịnh vội đảo tầm mắt về chỗ ngồi bên trong, thấy Nhạc Yến trong tầm mắt, cậu vô thức khẽ thở dài.
Sau chuyện hôm qua, mối quan hệ của hai người dường như bị rạn nứt đi. Kiến Trịnh linh cảm là như thế. Dẫu sao đối với một mối quan hệ không rõ ràng, có mâu thuẫn nếu không giải quyết triệt để thì khả năng bị tan vỡ là rất cao.
Bên kia, Nhạc Yến từ từ mở mắt. Cô ngồi im tại chỗ, không có bất cứ một hành động nào sất. Từ ngoài nhìn vào, một mình Kiến Trịnh ngồi đó với một chiếc ghế trống không thì đúng là chẳng có gì đáng nói cả. Nhưng là người trong cuộc mới thấy rõ điều đáng nói, chính là không gian tại nơi này đối với cả hai đang rất là gượng gạo, thậm chí là ngượng ngùng đến bí bách.
Hồi lâu, Kiến Trịnh thuận tay mở balo, lấy ra một túi bánh màu vàng sậm trông khá bắt mắt. Cậu mở túi, đưa lệch về phía Nhạc Yến, hỏi sẽ sàng:
“Chị có muốn ăn một chút hay không?”
Nhạc Yến lẳng lặng nhìn chiếc bánh một màu vàng chín. Hương thơm từ bánh dù không quá nổi trội nhưng cũng đủ để cô ngửi thấy và cảm thán đây hẳn là một chiếc bánh ngon. Nhưng có lẽ điều ấy là quá dư thừa, bởi đơn giản đồ ăn của Kiến Trịnh từ trước tới giờ đều không có món nào là không ngon cả.