Gần một tuần sau.
Khu vực phòng bếp, dáng cao ráo đẹp mã của một chàng trai đang tất bật dưới bếp nấu bữa cơm tối trông thật đã con mắt. Tiếng xì xèo từ chảo, trên chảo chứa đầy ắp thịt đều một màu vàng đỏ, hình ảnh và âm thanh càng tô đậm cho khung cảnh không thực này.
Nhạc Yến bước xuống đệm, nhẹ nhàng đi đến chiếc ghế quen thuộc ở bàn cạnh phòng bếp, tay mân mê mặt nạ hình cún con lè lưỡi - đồ vật duy nhất làm cô nhớ đến Kiến Trịnh.
Trong quá trình tiếp xúc, Nhạc Yến tự nhận thấy Kiến Trịnh là một con người điển hình của sự bất hạnh. Nhưng không vì thế mà cậu đầu hàng trước số phận, vẫn luôn tiến lên phía trước dù đó là chông gai thử thách. Cậu vẫn còn giữ được cho mình một mặt lạc quan vô cùng đáng trân trọng. Vậy mà...
Nhạc Yến hận bản thân. Cô biết mình có lỗi. Nhưng cô không thể làm gì khác.
Nói Nhạc Yến ích kỉ, thâm độc hay xảo quyệt thì cô cũng không có lời nào để biện minh.