Chương 37: Dã Tâm

Những giọt lệ lăn dài trên gò má Nhạc Yến rồi trôi tuột xuống, xóa mờ đi vài mảng kí ức cuối cùng.
Bé Nhạc Yến được ba nuôi cõng trên vai, hai người vừa đi vừa nói chuyện phiếm. Trên khóe môi ai nấy cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Ba nuôi Nhạc Yến còn cho cô một gói bim bim ngon bá cháy, khiến cô kể từ đó cực kỳ thích ăn bim bim.
Hồi ức về đứa em trai thất lạc của Nhạc Yến - Nhạc Minh, xen lẫn cả hồi ức tươi đẹp của cô và ba cô, khiến Nhạc Yến không thể ngừng được cơn cảm xúc đau thương đang trào dâng và cuộn sóng trong đáy lòng. Biết nói sao để miêu tả hết nỗi tâm tư của cô bây giờ? Có lẽ là nên góm ghém tất thảy chúng lại đưa vào ánh trăng sáng thanh khiết kia, nhờ trăng gửi hộ đến những tinh tú trên trời cao, đưa nỗi lòng của cô chạm tới linh hồn của ba cô; và mong ánh trăng sẽ là con đường bình an, đưa mọi cảm xúc, mọi đau đáu nhớ thương bao bọc lấy tâm hồn đứa em trai bé bỏng này.
Chỉ như vậy, nỗi lòng của Nhạc Yến trong giây phút hiện tại mới có thể được giải tỏa đi phần nào.
Xa xa, tiếng bước chân đều đặn phát ra từ phía phòng tắm. Nhạc Minh cầm khăn tắm lau khô mái tóc đang ướt nhèm của mình, thấy chiếc bàn với bức tranh vẽ xinh xinh và điện thoại vẫn còn đang sáng kia, Nhạc Minh bước khẽ đến, đồng thời hơi gập người xuống nói nhỏ:
“Nếu chị chưa ngủ thì em mạo muội đến lấy bức tranh với chiếc điện thoại này thôi á, nhỡ làm chị tỉnh thì cho em xin lỗi nhé. Còn nếu chị ngủ rồi thì làm ơn chị cố gắng ngủ sâu thêm một chút nữa đi ạ.”

Đăng nhận xét