Sau khi biết trọ Kiến Trịnh có ma, Nhạc Minh nổi hứng thường hay ghé sang. Lúc thì viện cớ với Nhạc Yến là đến giải bài tập nhóm cùng nhau, lúc thì nói là đến thăm người bạn thân chí cốt xem ăn ở thế nào; nói chung toàn những lý do khiến Kiến Trịnh không khỏi phải mỉm cười bất lực.
Thành ra, trong trọ của cậu bất luận lúc nào cũng xuất hiện ba hình thể ngồi ăn cơm. Cứ thế, cậu lại phải chăm lo cho một cái miệng rộng không đáy, tiền trong ví vơi đi không ít, lòng đau xót cùng những hạt nước mắt đầm đìa chẳng thể ngừng tuôn.
Nhạc Minh thường hay nói, nó có thể cảm nhận được linh hồn của Nhạc Yến. Miêu tả một cách cụ thể ra thì nó có thể đoán được chiều cao này, lờ mờ biết vị trí của cô này. Âu cũng là cái duyên rồi, bởi lẽ từ trước tới giờ nó có cảm nhận được cái gì về ma về quỷ đâu, nay lại cảm được Nhạc Yến thì ngoài duyên phận ra, còn cách nào giải thích nữa chứ. Dĩ nhiên là không loại trừ nghiệt duyên…
Nãy trên bàn ăn, Nhạc Minh nảy ra một ý tưởng táo bạo. Nó sát vào gần Kiến Trịnh, hỏi khẽ:
“Chị Yến vẫn đang ngồi ở cái ghế phía trước đúng không?”
Kiến Trịnh xúc một miếng cơm bỏ vào miệng, không tiện nói nên chỉ gật đầu một cái.