Chương 26: Bé Cưng

Tờ mờ sáng, Kiến Trịnh đã thức giấc. Lúc đi ngang qua phòng bếp, Kiến Trịnh vẫn thấy Nhạc Yến đang say giấc nồng trên ghế gỗ. Cậu dừng lại vài giây nhìn cô rồi mới tiếp tục đến phòng vệ sinh, làm vệ sinh cá nhân khoảng chừng mười năm phút, Kiến Trịnh lại quay trở về phòng.
Hôm nay, giấc ngủ của Kiến Trịnh không thật sự chất lượng cho lắm. Ngủ được vài tiếng đồng hồ đã phải thức dậy ôn bài khiến thân thể cậu có phần mệt mỏi. Kiến Trịnh ngồi trên bàn học trong phòng ngủ ngáp ngắn ngáp dài, ngáp thiếu điều chành bành cái miệng khô khốc ra vậy.
Cuối cùng trụ được hơn nửa tiếng, Kiến Trịnh đành bước xuống phòng bếp tự mình pha một ly cafe nóng. Mùi cafe thơm nức tỏa ra khắp chung quanh, đánh thẳng vào khứu giác của Nhạc Yến đang ngủ ngồi gần đó, khiến cô lờ đờ mắt tỉnh dậy. Kiến Trịnh thấy cô dậy vì mình, không khỏi sốt sắng nói khẽ:
“Chị tỉnh rồi ạ? Trời mới hửng sáng thôi, em xuống pha chút cafe, chị có buồn ngủ nữa thì cứ ngủ đi.”
Nhạc Yến day mi mắt, ngồi khoanh chân lên ghế, thản nhiên nói:
“Không sao, tỉnh rồi thì khó ngủ lại.”

Đăng nhận xét