Chương 2: Giết Người Giấu Xác

Toàn bộ, Phi Đan đều chứng kiến. Nó chẳng có cảm xúc gì cả, giết người à, có lẽ đó là một từ rất xa lạ với nó. Lần đầu tiên nó có nhận thức, và có lẽ là kí ức còn sót lại trong tiềm thức của nó, đó là lần nó tranh thức ăn với một con mèo rất to. Hồi ấy, nó nhỏ tí tẹo. Nó không biết nói, không hiểu hoàn cảnh, không biết giao tiếp, không hiểu ngôn ngữ. Nghe con mèo gầm gừ kêu lên, nó lập tức bắt chước, nhe răng ra, mắt trợn to, cổ họng phát ra tiếng kêu sắc lạnh.
Sau một cú cào khá nông của con mèo thật, mèo giả là nó cuối cùng đã lấy được phần thức ăn mà người ta vừa mới vứt đi.
Kể từ ấy, Phi Đan sống với những kí ức của một kẻ ăn xin, một kẻ ăn xin hôi hám còn bị câm điếc.
Thế nên giờ đây, nhìn một màn giết người, giấu xác một cách trắng trợn kia nó vẫn không có chút cảm xúc nào. Hắn ta có lẽ bị sự kì lạ của Phi Đan làm cho hứng thú. Phi Đan biết hắn. Hắn là chủ tiệm của nhà hàng ăn ngay cạnh đầu hẻm này. Người ta gọi hắn là Kiên Súy.
Nhà hàng Kiên Súy khá có tiếng trong vùng, món ăn ở nhà hàng, nội thất, bầu không gian, quang cảnh đều được đánh giá cao. Mấy lần, Phi Đan có dõi mắt theo bầu không khí ấm cúng trong nhà hàng. Trên khuôn mặt vô cảm của nó bỗng có chút thần sắc, hình như nó thích nhà hàng này thì phải. Bản thân nó không biết, nhưng nó có chút cảm giác. Cảm giác ấy lâng lâng khó tả, vừa lạ lẫm vừa quen thuộc, vừa ghét bỏ lại vừa ham muốn.
Tâm trạng nó trước giờ không phức tạp đến thế, bình thường, nó đều là một đứa trẻ không cảm xúc, và vô cảm mới chính là con người của nó.

Đăng nhận xét