Chương 1: Đứa Trẻ Vô Gia Cư

Tháng 6 ngày 16,
Trời hôm nay mưa tầm tã.
Cơn mưa lớn đầu hạ xối xả trút xuống lòng đường thành phố. Loạt người trên đường gấp gáp chạy đi tìm chỗ trú mưa. Cơn mưa xộc lên mùi đất, gột rửa mặt đường đầy bụi, đem theo gió ráo riết truy đuổi một vài tán lá và rác rưởi trên mặt đường. Nước mưa ngấm xuống lòng thành phố, đánh bay cơn nóng oi bức, và những ngọn gió Tây đầu hạ thổi về.
Trong con phố hẻm cạnh quán nhà hàng sặc sỡ ánh đèn, một đứa trẻ ước chừng 7 đến 8 tuổi đang ngồi rúc trong một chiếc bao tải dính đầy đất cát. Trên đầu nó có cái mái hiên chìa ra khoảng mấy mét, nhưng cũng chẳng đủ che chắn hết được những giọt mưa lạnh tanh, đứa trẻ nép mình sát vào tường đến cùng mà chân nó vẫn bị nước mưa từ trên mái hiên chảy xuống làm ướt nhẹp.
Phi Đan là tên nó. Đứa trẻ này trở thành kẻ hành khất từ rất lâu về trước, cũng chẳng một ai biết chính xác vì sao nó rơi vào tình cảnh khốn đốn như này. Chỉ biết rằng vào một ngày nắng đẹp trời, đứa trẻ này đột nhiên xuất hiện ở gần khu vực. Nó rất ít giao tiếp với người khác, nhưng hễ có ai đi qua, nó đều xán lại gần và đưa tay ra cầu xin. Có lúc nó được mấy đồng tiền cỏn con, có lúc được mấy miếng bánh, có lúc thì được mấy viên kẹo,… nhưng chỉ là có lúc, đa phần thứ nó nhận lại được lại là sự lạnh nhạt, khinh miệt, hay thậm chí là lời mắng chửi, quát tháo, đánh đập.
Người ta nói nó là một kẻ lập dị khuyết tật, một đống rác hôi hám bẩn thỉu, một con giòi rúc dưới lớp nhầy cống rãnh. Ngôn ngữ của nó rất hạn chế, ngoại trừ biết người ta đang chửi mình vì lê lết do gãy chân, nó cũng chẳng rõ lời lẽ ấy rốt cuộc mang ý nghĩa gì. Nó cũng không mấy quan tâm, miễn là bản thân nó còn sống, còn tồn tại, mọi chuyện phù phiếm quanh nó cũng chỉ là gió thoảng mây bay.

Đăng nhận xét