Tách…
Tay ả run run nắm chuôi dao rồi lại buông ra, hai bàn tay dính đầy chất dịch đỏ khẽ ôm lấy khuôn mặt. Lưỡi dao chạm xuống nền gạch tạo thành thứ tiếng chói tai, xuyên qua màng nhĩ khiến thái dương ả bất chợt đau nhói. Mùi nhang thơm sớm đã phai đi từ lâu, giờ đây chỉ còn vương lại duy nhất mùi máu tanh nồng nặc. Giọt nước mắt lăn dài trên cánh má gầy đến trơ xương, thay vì là thứ nước trong suốt lại là dòng máu đỏ thẫm. Máu dính nhoe nhoét trên mặt ả, vì động tác chùi loạn mà lan ra rộng hơn, có lẽ sẽ đến tận cổ mới dừng lại.
Ả vừa khóc vừa cười. Vì sao lại khóc? Chính ả cũng chẳng rõ. Ả hiện giờ có là người cũng không ra người, là ma cũng chẳng ra ma.
Bức tượng phía sau vẫn mang một phong thái trầm lạnh, hòa vào không gian quỷ dị liền trở nên u ám nhiều phần. Đôi ngươi đỏ sẫm không biết tự khi nào đã chuyển sang màu vàng tươi, so đi so lại vừa hay trùng khớp với màu mắt của kẻ xấu số thân tàn phía kia. Đôi mắt tròn vo, toát lên khí lạnh vô hình, bất kể kẻ nào nhìn vào cũng cảm thấy rợn người. Ánh nhìn vô cảm nhưng có hồn, tựa như ánh nhìn của Tử thần, hoặc của giống loài quỷ dữ.
Đêm khuya, sắc trời một màu đen tuyền, không chút ánh trăng ánh sao, khoác lên mình toàn vẹn lớp áo tối tăm huyền bí. Trên đường thành phố, nhịp người đã dừng bớt hối hả, thưa thớt hơn hẳn so với mấy tiếng trước. Vài bóng đèn vàng nhạt nhòa hắt xuống lề đường, soi rõ vài vật đang chuyển động bên dưới.
Chẳng hạn như mấy người lang thang vô gia cư đang đi đi lại lại như cô hồn dã quỷ, mấy chàng thanh niên ham thích mạo hiểm lao xe cái vụt mất vút ở đằng xa xa phía trước, hay một người đàn bà vác vali nặng nhọc tiến sâu vào trong một cái ngõ cụt nào đó. Không rõ người này đang định làm gì, chỉ biết bên trong thường xảy ra các vụ tệ nạn xã hội, hút chích hay hiếp dâm gì cũng có đủ cả.