Chương 42: Pháo Hoa Nổ Ngược

— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Gió thổi như vũ bão, từng đợt nối đuôi nhau phả vào mặt Việt như tát. Càng về đêm, gió càng lớn. Với độ cao như này, Việt đã bắt đầu mất cân bằng, mấy lần bước đi suýt nữa thì ngã. Cái lạnh thẩm thấu vào trong lớp áo đẫm nước khiến người anh rét run cầm cập. Bước đi đã khó, hát còn khó hơn.
Cái nóng râm ran từ dưới truyền lên như thiêu đốt cả bàn chân. Mặc cho có nhiệt nhưng mãi chỉ quẩn quanh lấy chân trần phía dưới mà không truyền lên một chút nào. Hai hàm răng của Việt lập cập vào nhau thốt lên từng tiếng khó nhọc. Thân thể chao đảo chỉ chực chờ muốn ngã xuống sông. Nhưng tất thảy điều đó không làm anh nản chí, hay nói đúng hơn nó vốn chẳng thể so bì được với những gì mà bản thân anh đã phải chịu đựng trong suốt những ngày qua.
Nỗi nhọc chạy theo những cánh sao ma quỷ. Nỗi đau hành hạ thân xác âm ỉ. Nỗi xót khi chứng kiến những vụ chết người thảm thương. Và hơn hết là nỗi đắng cay khi phải cảm nhận thứ tình bạn cao đẹp bị chém tuyệt.
Từ nhỏ, đối với Việt cái chết luôn là một điều gì đó rất đáng sợ. Càng lớn lên, nỗi sợ cái chết càng tăng lên gấp bội. Anh rất sợ chết, cực kỳ sợ bản thân không còn tồn tại trên cõi đời này nữa. Bởi khi anh lìa đời, bà anh sẽ phải sống như thế nào đây? Bà sẽ phải sống một mình, cô đơn, lẻ loi không có người thân nào bên cạnh. Và hơn thế, anh muốn trả hiếu cho bà, trả cho bà công nuôi dưỡng anh nên người. Vì lý do đó mà càng lớn anh lại càng sợ một từ ảm đạm “chết” hơn.
Nhưng khi chính mắt chứng kiến cái chết kinh hoàng của anh giao hàng, anh đã bị lung lay. Cái giây phút thong dong, ung dung trên đoạn đường mà nở nụ cười về phía anh đứng rồi trong tích tắc thân thể tàn tạ đau đớn vô cùng ấy khiến anh mãi không quên khoảnh khắc đó. Cái chết đối với con người ta là điều mà không thể nào lường trước. Cho dù có trốn tránh đến chừng nào thì cũng không sao thoát được cái chết đã được an bài sẵn.

Đăng nhận xét