Chương 29: Trở Về Trong Đau Thương

— Các nhân vật, sự kiện, địa danh trong tác phẩm này là hư cấu. Mặc dù tác phẩm sử dụng một số địa danh có thật làm bối cảnh, nhưng mọi tình tiết liên quan đều không phản ánh bất kỳ thực tế nào. Nếu có, thì đều là trùng hợp ngẫu nhiên.
Cửa khách sạn vang lên tiếng, một người đàn ông mặc cảnh phục bước vào. Mấy nhân viên xung quanh nhìn không ngớt, chắc người này lại đến vì vụ việc tự tử của anh tiếp tân mấy ngày trước. Vốn mọi chuyện đã yên lắng xuống, nhưng phía cảnh sát vẫn cử người đến, việc này gây khó chịu cho quản lý khách sạn và ảnh hưởng không ít tới tâm lý của các khách hàng. Bởi vậy, mọi người xung quanh đều nhìn anh chàng này với dáng vẻ khó ưa.
Anh ta vừa vào sảnh đã đến quầy tiếp tân trình báo mục đích bản thân được cử đến đây, chỉ là đến hiện trường xem xét một số việc. Cô tiếp tân nhấc máy nói một tiếng với quản lý rồi để anh ta mặc quyền vào trong xem xét. Vừa mới gác máy xuống, từ phía thang máy đã vọng lại tiếng cầu cứu thảm thiết. Giọng nói mệt nhọc, thảm thương đến cùng cực của một người con gái:
“Có ai không? Làm ơn giúp chúng tôi với.”
Cô tiếp tân còn chưa định thần thì vị cảnh sát đã trực tiếp chạy vội đến thang máy. Thư đang dìu Việt đứng trong đó, người rũ rượi không còn sức sống. Cô vừa thấy được vị cảnh sát trước mặt liền gục ngã hoàn toàn. Mắt lim dim nhìn người ấy đứng trong hàng tá người xung quanh, chẳng hiểu sao Thư thấy an tâm hơn mà mặc sức ngất ra sàn. Trước đó, miệng cô mấp máy hai tiếng nặng nề mà buông lỏng đến thoải mái:
“Chú Khải.”

Đăng nhận xét