Chai nước được người đàn ông lực lưỡng tu ực một phát liền hết sạch. Trong hầm trú ẩn sát thác nước U Linh, có tổng cộng là mười bốn người. Họ đã ở đây được hơn một ngày rồi, nhưng vẫn chưa hề có chút động tĩnh gì. Trong hầm tràn đầy thác rải nhựa cùng thức ăn rơi vung vãi, sống bí ngợp chẳng khác chó mèo trong cống rãnh là bao.
“Mẹ nó chứ! Rốt cuộc là phải sống trong cái hầm này bao lâu nữa?” Người đàn ông vừa lau miệng vừa nói.
Một thiếu niên khá bình tĩnh trong đó thản nhiên đáp lời:
“Ít nhất là ngày mai, nhiều nhất là một tuần!”
“Cái gì? Một tuần hả? Định bắt ngồi đây chờ gần một tuần hay sao? Tao thà ra đó chém mấy con xác sống kia còn hơn!”
Giọng Trần Thịnh vang đều đều: