Trước mắt Y Phương là cả một vùng lóe sáng, cô giơ hai tay che lại đôi mắt, lúc mở ra liền phát hiện bản thân đang ở một nơi ẩm mốc, tối tăm, không ánh sáng. Dưới tầm nhìn hạn chế, cô chỉ thấy lờ mờ vài cái mạng nhện, rêu phong, và cảm nhận thấy không khí có lẩn nhiều hạt bụi.
Y Phương khó khăn đứng dậy, tầm mắt bị bóng tối che phủ, cả không gian như chìm vào màn đêm. Cô không nhìn thấy rõ thứ gì nằm ngoài tầm nhìn nửa mét cả, trong khả năng giới hạn, cô thấy hình như mình đang xuất hiện trong một đường hầm.
Y Phương giơ tay ra phía trước như một người mù, vất vả lắm mới chạm được vào thành tường sần sùi. Cô men theo thành tường, cố gắng đi về một phía.
Cái cảm giác ở đây rất khó chịu và bức bối, như thể cả thế giới đang bị gò bó và thu nhỏ vào một nơi. Cô nhăn mặt gắng gượng bước từng bước khó nhọc.
Tiếng rột roạt đều đều và tiếng thở khó khăn của cô vang lên trong không gian yên tĩnh. Cả khoảng không dường như nhường chỗ cho hành động của cô. Y Phương cảm thấy có gì đó không ổn nhưng không biết rõ đó là gì.
Cô vẫn men theo thành tường tiến dần đến nơi có chút ánh sáng.