Nếu không phải chuẩn bị sẵn tinh thần trước đó, giờ này, hẳn là Y Phương đã hét toáng lên vì sợ hãi.
Con mắt kia có chút phập phồng, chằm chằm nhìn về phía cô, chưa có thêm động tĩnh nào khác. Y Phương nắm chặt chiếc thìa trong tay, cảnh giác nhìn nó. Hai bên giằng co một cách kịch liệt trong âm thầm. Mưa rơi làm tóc cô ướt nhẹp, được gần một phút, một cơn gió nào đó ùa vào khuôn mặt khiến cô phải chợp mắt trong chốc lát, cũng chính thời khắc đó đã đánh tan sự im lặng này.
Con mắt kia đột ngột lùi về phía sau, không phải là lấy đà tấn công, mà là nhanh chóng bỏ chạy.
Y Phương sững người một lát, sau đó nhận thức ra rằng, con mắt kia đang sợ mình. Mặc dù điều này có hơi mâu thuẫn so với hành động trước đó của nó, nhưng người ta thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, và trong vài giây vừa nãy, cô nhìn thấy sự dao động trong con ngươi của nó.
Y Phương tin tưởng băng rôn đen, tin tưởng vào vị thần trên miếu Ông Sơn, và theo lẽ đó cô cũng nhanh chóng đuổi theo.
Móc mắt. Không biết bằng phương thức như nào, nhưng cô nhất định phải làm.