Kiến Trịnh không suy nghĩ nhiều, trực tiếp từ chối:
“Không thể! Cô không thể nán lại ở đây.”
Làm gì có chuyện con người có thể sống chung một mái nhà với con quỷ? Cậu không cần biết lý do là gì, nhất quyết không thể để cô ả ở lại. Vừa mới nãy, một con quỷ lởn vởn xuất hiện quanh nhà đã gây cho câu bao nỗi phiền nhiễu vô độ rồi. Nó bị đánh đuổi chưa đầy nửa buổi thì một con quỷ khác thay thế vào, nói nghe có hợp lý hay không?
Dứt lời, Kiến Trịnh liền đối diện với một đôi mắt ngập tràn vẻ thương cảm cùng đôi chút ngang tàng khó cưỡng. Vài giây sau đó, quỷ nữ cất tiếng, thanh âm đáng thương vô cùng vô tận:
“Tôi sẽ trở thành vong hồn lang thang nếu rời khỏi đây. Hơn thế, không phải là tôi đã vắt kiệt sức lực ra để cứu cậu à? Cậu không thể suy nghĩ lại chút được sao?”
Kiến Trịnh cứng họng. Cậu thật sự rất muốn đuổi cô ả ra khỏi căn trọ của mình, ngay bây giờ, nhưng đó dường như là điều không thể. Vì đúng như lời ả nói, cậu đang đeo trên lưng ân tình của một con quỷ mạnh, vốn chẳng thể trốn tránh được việc báo đáp để giải quyết mối quan hệ phức tạp này. Mặt khác, quỷ nữ hoàn toàn có thể làm hại cậu bất kể lúc nào, điều đó thật sự rất đáng quan ngại mà.