Vĩ Thanh: Tái Ngộ

Bốn năm sau.
Chuông đồng hồ reo lên một tiếng đinh tai nhức óc, liền bị chàng thiếu niên điển trai trên giường tắt cái ngúm. Chàng ta bật dậy, làm vệ sinh cá nhân xong, nhanh chóng lao vào phòng bếp xào xào nấu nấu hàng tá món. Xong xuôi, thiếu niên đem tất thảy món ăn để vào hộp đựng rồi thư thái bước ra khỏi nhà. Lúc đi ngang qua cửa chính, thiếu niên còn vui vẻ nói “chào buổi sáng” với một bức tranh kì lạ.
Bức tranh ấy vẽ một người phụ nữ với dung mạo rất xinh đẹp, vận một chiếc váy cưới đỏ rực, khuôn mặt cân đối với làn môi thuyền đắm và sống mũi thẳng tắp, đặc biệt là đôi mắt trĩu nặng đầy vẻ lạnh lùng của cô. Bức tranh được đóng khung kính và được bảo quản vô cùng tốt. Có lẽ đối với chàng trai kia, bức tranh này vô cùng quý giá.
Đi xe bus suốt hai tiếng đồng hồ, cuối cùng Kiến Trịnh cũng dừng lại tại một ven biển lớn ngoài ngoại ô. Tro cốt của Nhạc Minh được rải xuống biển này, để cứ mỗi khi nhìn thấy biển, là lại thấy Nhạc Minh như được sống lại vậy. Cậu lựa chọn được một nơi vô cùng lí tưởng để trải chiếu xuống, biến chuyến đi này thành một buổi dã ngoại vô cùng lí thú với rất nhiều món ăn ngon.
Tiết trời cuối đông, đây là thời điểm đẹp cho việc đi dã ngoại. Xa xa ngoài kia, những cơn gió biển mát lạnh thổi vào đất liền, khiến Kiến Trịnh cảm thấy cực kì sảng khoái, mặc dù có hơi lạnh chút.
Nay là ngày giỗ của Nhạc Minh. Cậu cố tình cúng cho nó một chút món ăn trong số rất nhiều món ăn mà cậu đã chuẩn bị, với niềm tin mãnh liệt là, liệu nó có tức điên lên mà đội mồ sống dậy không nhỉ? Kiến Trịnh ngồi đón gió biển, nghĩ tới đây mà bất giác mỉm cười.

Đăng nhận xét