Chương 69: Hồi Kết

Sau khi Nhạc Yến tỉnh lại, khác với suy nghĩ của Kiến Trịnh, cô lại bình tĩnh đến khác lạ. Nhìn thi thể của Nhạc Minh lạnh lẽo nằm dưới đất, cô chậm rãi cõng nó xuống ngôi làng dưới núi. Phía sau ba bóng người, một nam và nữ cõng một nam, là hình ảnh tứ hợp viện dơ bẩn và nhuốm máu đỏ. Cái hình ảnh ấy chẳng khác nào địa ngục chốn trần thế là bao: nhơ nhớt và khủng khiếp cực độ.
Sau khi xuống núi, Nhạc Yến đã xin dân làng được thiêu xác của Nhạc Minh ở đây, bởi lẽ, cô không đủ thời gian đem thi thể của nó về lại đất Việt được nữa. Trước buổi thiêu, cô túc trực tại xác của Nhạc Minh, không rõ tâm tư, không rõ suy nghĩ trong đầu cô rốt cuộc là gì.
Trong thâm tâm Kiến Trịnh đang rối như tơ vò. Cậu cảm thấy vô cùng xót thương cho Nhạc Minh. Cuộc đời nó khốn khổ là như thế rồi, cớ sao lúc nhắm mắt, ông trời vẫn chẳng chừa cho nó chút hạnh phúc nào. Biết rằng bất kể một ai cũng có nốt trầm trong cuộc đời, nhưng sao nốt trầm của nó lại dài đến như thế. Kiến Trịnh đau lòng cho Nhạc Minh, cũng chính là tự thương thay cho cái thân của mình.
Từ lúc bà Pho chết, cậu cảm thấy thân thể có chút gì đó khác lạ, nhưng cái khác không phải theo hướng tích cực, mà hoàn toàn theo hướng tiêu cực. Có lẽ thời gian còn lại của cậu đã đến rồi. Cậu sắp sửa phải rời xa khỏi chốn nhân gian này, điều ấy là bắt buộc, mặc cho cậu có tha thiết sống đến chừng nào. Cậu không thể chống lại được số phận nghiệt ngã mà bản thân mình đang đeo mang, nhưng cậu quyết không chùn bước, trước lúc rời đi, chí ít cậu cũng phải được sống sao cho hạnh phúc được một lần.
Buổi tối hôm ấy là một buổi tối đầy ánh sao. Những tinh tú trên bầu trời tỏa sáng theo cách riêng của mình trên nền trời đen đặc. Có ngôi sao tỏa sáng nhất ở một góc như đang cố gắng lôi ra điểm mạnh nhất của mình để phô trương, có ngôi sao lại e dè nhấp nháy liên hồi như đang sợ hãi điều gì đó, cũng có ngôi sao chẳng muốn tỏa sáng mà cứ mập mờ đến huyễn hoặc và ảo diệu. Kiến Trịnh ngồi cạnh Nhạc Yến, và cả Nhạc Minh vẫn còn đang nằm yên vị trên chiếc chiếu lạnh lẽo.
Sao đêm thật đẹp nhưng cực kì huyền bí. Hai người ngồi im ngước mắt lên bầu trời sao mà chẳng nói câu gì. Có lẽ lúc bấy giờ điều họ cần nhất là một sự ấm áp tỏa ra từ trái tim của đối phương chứ không cần một lời an ủi làm cho ấm lòng. Người thân yêu mất là một loại cảm xúc vô cùng khó nói, cảm tưởng khi ấy, cả thế giới đang quay cuồng trong cơn mê, và bản thân họ đang lạc vào chốn ấy, bơ vơ và lạc lõng đến không thật.

Đăng nhận xét