Chương 50: Chết Đi

Nhưng Nhạc Yến vẫn can đảm chạy về phía trước, cho dù cô có chết, cũng là chết sau khi bản thân đã cố gắng hết sức, còn hơn là chết mà để mặc cái mạng trở nên thật rẻ rúng. Chỉ cần tới và lẩn khuất dưới cánh rừng trước mặt thôi, chắc chắn khả năng sống sót của cô sẽ được tăng lên nhiều phần. Nhưng sự đời hẳn là chẳng bao giờ dễ dàng đến thế, ngỡ tưởng như mọi chuyện sẽ êm đềm, thì giông bão sẽ luôn xuất hiện đột ngột, vốn không thể lường trước.
Nhạc Yến giật mình, ngã sấp mặt xuống nền đất. Không phải là vì tiếng súng xa văng vẳng đằng kia, cũng chẳng phải vấp trúng bất cứ thứ gì, mà là vì tiếng động mạnh mẽ lao vụt xuống dưới đường khiến đất bật, bắn cả lên. Nhạc Yến nhận thấy rõ ràng, chính xác đây là đạn súng. Đúng thế, những kẻ bảo vệ quỷ ma đang đứng ngay sau lưng cô, dứt khoát chĩa thẳng súng về hướng chạy của Nhạc Yến.
Toàn thân Nhạc Yến truyền đến từng cơn đau nhức, nhưng cô vẫn quyết tâm muốn trốn chạy. Dẫu sao thì cũng chết, cố được bao nhiêu thì cố, nguy hiểm ra sao thì mặc nguy hiểm, nhưng không được bỏ cuộc. Nghĩ thế, Nhạc Yến gắng bò lết trên mặt đất, hướng về phía cánh rừng kia. Cô không chấp nhận. Sự quyết tâm mãnh liệt của cô là thế, mà số phận nghiệt ngã lại vùi dập tinh thần này chỉ trong cái chốc.
Nhạc Yến chỉ nhích được thân mình một chút, liền nhanh chóng bị đám bảo vệ chạy đến xếch hẳn người lên. Thân cô dính toàn đất cát, nhếch nhác vô cùng. Sức lực Nhạc Yến bị rút cạn đến độ chân đứng còn chẳng vững nữa. Chúng nhẫn tâm kéo cô đi, được một đoạn, mới nhấc người cô lên cao, để chân không còn chạm đất.
Nhạc Yến bị vứt lại vào trong căn phòng cũ, bóng tối nơi đây tức khắc bủa vây lấy cô. Trong thâm tâm Nhạc Yến như đang dần nguội lạnh. Cô cảm thấy bản thân sắp héo mòn héo mỏi. Nhạc Yến thu mình vào trong bóng tối, mệt mỏi, miên man vào trong giấc ngủ thật sâu.
Sáng tinh mơ, tiếng chim rừng hót líu lo, tiếng lá xào xạc bên ngoài khe khẽ len vào trong căn phòng ảm đạm giữa núi rừng.

Đăng nhận xét