Chương 42: Lò Xo

Sáng nay trên trường, Kiến Trịnh chỉ học có nửa buổi. Lúc điểm danh, may mắn thay cậu vô tình bật điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn khẩn thiết nhờ “mạo danh hộ” của Nhạc Minh, Kiến Trịnh bất lực thở dài. Nếu để tên nó vào sổ, hẳn là cậu phải chịu đựng cảnh cằn nhằn khủng bố của nó trong một thời gian dài.
Buổi học nhanh chóng kết thúc, Kiến Trịnh liền cất bước vội về trọ. Cậu đã hẹn với Nhạc Yến là sẽ cùng cô đi mua đệm ngay trong sáng nay. Bởi thế, sau khi trở về, hai người đã có mặt tại trung tâm thương mại.
Đến cửa hàng đệm gối, cậu đi một vòng và lựa chọn rất kỹ. Thỉnh thoảng, Kiến Trịnh sẽ quay sang khẽ hỏi Nhạc Yến một số câu, vô hình chung làm cậu trong mắt người khác sẽ trở nên vô cùng kì quặc. Nhạc Yến cũng nhận ra điểm này, nhưng ngoài việc bỏ ngỏ, thì thật sự cô cũng không biết nên làm gì khác cho phải.
Tiếng Kiến Trịnh truyền đến tai Nhạc Yến một cách sẽ sàng và trầm thấp:
“Loại này rất mềm nhưng hơi xơ, nằm chắc có chút cảm giác ngứa, chị có thích nó không?”
Nhạc Yến vô thức đưa tầm mắt về phía trước. Theo lời nói của Kiến Trịnh, đó là một chiếc đệm gòn ép được bọc ga màu xanh lá, gồm ba lớp trông khá cổ điển. Nhạc Yến đưa tay dí xuống một chút thì đúng là cảm giác nó mềm mại thật, như lời Kiến Trịnh nói, nó cũng hơi xơ nữa. Nhạc Yến trước giờ không biết chọn mấy loại đệm này, liền cất tiếng đáp lời chung chung:

Đăng nhận xét