Chương 41: Rất Sướng

Thường nhật, Kiến Trịnh đều thức dậy theo đồng hồ sinh học, nhưng có lẽ vì chuyện đêm qua mà hôm nay cậu phá lệ, lúc thức giấc đã gần chín giờ sáng rồi. Đây là lần đầu tiên cậu thức dậy muộn đến vậy. May mắn thay là sáng nay trên trường, cậu không có tiết học.
Nói thật thì Kiến Trịnh không phải là không biết vướng bận. Đêm qua, cậu cứ trằn trọc suy nghĩ hoài. Không phải là dùng lý trí để thôi miên mình lựa chọn lại một lần nữa, mà là dùng lý trí để khống chế lại bản năng. Đối với kẻ bình thường, việc giúp một linh hồn mà phải vác thân lên tận phương Bắc - ngoại quốc - một nơi xa xôi vạn dặm, thì thật khó lòng yên vị, xem nhẹ chuyện này cho được. Dẫu sao, Kiến Trịnh cũng chỉ là một con người bình thường, nào có liên can mật thiết gì nhiều đến thế giới tâm linh đâu? Cậu không lo lắng đến mất ngủ mới là lạ đó!
Lúc Kiến Trịnh bước khỏi phòng ngủ đã thấy Nhạc Yến lặng người trên ghế nhỏ bé. Cũng thật kì lạ, cô đã ở nhà cậu suốt bao nhiêu ngày qua, bản thân cậu cũng chẳng phủ nhận chút tình cảm con con của mình dành cho cô, nhưng tại sao cậu không thể sắp xếp cho cô một chỗ ở tốt hơn chứ? Là vì âm dương quá cách biệt sao?
Kiến Trịnh làm vệ sinh cá nhân xong liền ra phòng bếp làm một chút đồ ăn sáng nhẹ. Hai người ngồi đối diện nhau ăn sáng, bầu không khí thế quái nào mà có chút kì kì. Cái kì đáng nói ở đây chính là cả hai cùng ăn sáng mà chẳng ai động đũa hết.
Kiến Trịnh không biết làm sao cho phải, cuối cùng cậu vẫn là người mở miệng:
“Trưa về em sẽ mua nguyên liệu để nấu món ngon hơn.”

Đăng nhận xét